Trần Ân Ân lang thang vô định trên con phố nhỏ rộn ràng tiếng người qua lại.Tiếng trẻ con vui đùa ríu rít,tiếng xe cộ đi lại tấp nập,và cả tiếng nói chuyện cười đùa của những cặp đôi trẻ đang tay trong tay đi dạo phố
Cảnh thành phố quá ư là nhộn nhịp,thế nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Trần Ân Ân bây giờ.Ngay lúc này đây,cô đang mang trong mình một nỗi sầu buồn khó tả
Trần Ân Ân ngồi xuống một thác nước gần đó,nước rất trong và xanh,cô nhịn không được thò tay xuống lướt nhẹ qua dòng nước xanh mát kia,khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng như đoá hoa mới nở trong sớm mai
Tất cả những vẻ đẹp và hành động này của cô đã thu lọt vào tầm mắt của cậu thanh niên trẻ đang ngồi trên một chiếc xe ô tô đỗ ở gần đó.Vũ Mạc Lâm ngắm nhìn vẻ đẹp thanh thuần của cô,cậu ngỡ như mình vừa chứng kiến được một tiên nữ với nét đẹp thơ ngây trong sáng nhưng cũng không kém phần sắc sảo
Mải ngắm nhìn Trần Ân Ân,Vũ Mạc Lâm mới sực nhớ ra lí do mình đến đây,vội vã đem xe đi đến chỗ cô
-Vũ Mạc Lâm...?
Thấy một chiếc xe ô tô tiến đến gần mình,cô cứ ngỡ là Lãnh Tử Dương đến đón cô,nhưng khi nhận ra người bước xuống xe không phải là hắn,trong lòng Trần Ân Ân có đôi chút thất vọng
Ha,vọng tưởng hắn tận tâm mà đi khắp nơi tìm mình sao?
Thật nực cười!
-Phu nhân...à Ân Ân,cô sao vậy?
Thấy Trần Ân Ân đừ người thất thần ra đó,Vũ Mạc Lâm lo lắng hỏi thăm cô
Nghe thấy tiếng Vũ Mạc Lâm gọi mình,Trần Ân Ân liền dẹp ngay cái suy nghĩ quái quỷ trong đầu mình đi,quay qua trấn an cậu
-A,tôi không sao đâu,cậu đừng lo lắng như vậy
Giây tiếp theo,cả hai đều im lặng như không biết phải nói thêm điều gì với đối phương nữa.Vũ Mạc Lâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng ám muội đó
-Ân Ân,chúng ta về nhà thôi!
Nghe thấy hai chữ"về nhà",Trần Ân Ân bất giác giật mình run rẩy.
Không,đó không phải nhà của cô,cô không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo không chút ấm áp và tình thương ấy nữa
Trần Ân Ân lắc đầu nguầy nguậy,rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Vũ Mạc Lâm mà cầu xin
-Không,tôi không muốn về đó,xin cậu đừng mang tôi về căn nhà đó nữa,nó thật sự rất đáng sợ.Xin hãy đưa tôi đến một nơi nào đó cũng được,miễn là không phải về nhà
Vũ Mạc Lâm nhìn những giọt nước mắt van xin của cô,trong lòng quặn đau.Rốt cuộc cô gái này đã phải chịu đau khổ tới mức nào vậy?
Suy nghĩ một hồi lâu,cậu lên tiếng
-Thôi được rồi,tôi sẽ đưa cô về nhà của tôi vậy,cô có chịu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Coi Em Là Thế Thân!
Ficción GeneralThượng đế ban anh xuống Nhưng lại không tặng cho em Nên em đành làm kẻ thứ 3 Kẻ thế thân cho người anh yêu