Chap 11

324 19 4
                                    

-Hai cái đứa này,có thôi đi không hả?Ăn nói tầm bậy tầm bạ gì đó?

Vũ Mạc Lâm á khẩu trước hai đứa song sinh nghịch ngợm này.Làm anh mất hết thể diện với Trần Ân Ân rồi,giờ thì biết giấu mặt vào đâu bây giờ?Chẳng hiểu hai đứa quỷ sứ này thừa hưởng cái gen nghịch tử này của ai nữa?

Vũ Diệp Tử bĩu môi,quay sang Vũ Mạc Lâm phản bác

-Ơ hay,tụi em nói sai à?Anh đưa chị ý về đây,rõ ràng là để ra mắt còn gì nữa!A,hay là anh chỉ thương thầm trộm nhớ chị ấy thôi,cho nên mới đỏ mặt như thế!Phải không Vũ Diệp Mặc?

Vũ Diệp Mặc gật gật đầu tán thành

-Chính xác.Anh cứ vòng vo tam quốc nãy giờ,mà vẫn không chịu thừa nhận chị ấy là bạn gái

Rồi cậu nhóc ranh ma Vũ Diệp Mặc quay sang phía Trần Ân Ân,nắm lấy tay cô hôn"chụt"lên đó một cái.Sau đó còn nháy mắt vẻ đưa tình

-Chị xinh đẹp à,nếu chị không phải bạn gái của anh hai,thì làm bạn gái em cũng được.Em ấy hả,bản lĩnh không kém cạnh gì anh hai đâu,có khi còn hơn ấy chứ!

Vũ Mạc Lâm há hốc mồm,Vũ Diệp Tử ở bên cạnh cười sằng sặc.Vũ Mạc Lâm vội vàng chạy đến tách Vũ Diệp Mặc ra khỏi người Trần Ân Ân.

Trần Ân Ân mặt đỏ như cà chua chín,đưa tay lên miệng khẽ cười nhẹ nhàng.Cô lấy hai tay xoa đầu hai đứa trẻ sinh đôi dịu dàng nói

-Hai em đúng là dễ thương và đẹp trai,thật giống anh trai của hai đứa

Vũ Diệp Mặc và Vũ Diệp Tử mắt sáng như sao,chồm lên đồng thanh nói với Trần Ân Ân

-Thật không?Bọn em đẹp trai và dễ thương thật chứ?Nếu thế thì chị làm bạn gái tụi em đi ha!Anh hai tính tình khô như củi,không biết cách làm con gái cảm thấy vui vẻ đâu,nói trắng ra là người không lãng mạn chút nào hết!

Trần Ân Ân bối rối

-Ha ha...chuyện này...

Vũ Mạc Lâm nhịn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

-Hai đứa ngưng làm phiền cô ấy ngay!

Bà Vũ đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện nãy giờ,trong lòng mừng thầm.Lâu lắm rồi căn nhà của bà mới vui vẻ và tràn ngập tiếng cười như thế này.

Tất cả là nhờ có cô gái đó!

Bà Vũ xoa đầu hai đứa sinh đôi quý tử,nhẹ giọng nói với mọi người

-Thôi nào đừng cứ đứng trước cửa mãi như thế chứ các con,vào nhà thôi!

Trần Ân Ân bỏ dép ở bên ngoài,chuẩn bị bước vào nhà thì bỗng điện thoại reo lên nhè nhẹ.Cô nhớ là mình để chế độ rung nên nãy giờ không để ý đến,chắc là có người gọi nãy giờ rồi

Mở điện thoại ra xem,đập vào mắt Trần Ân Ân là dòng chữ"20 cuộc gọi nhỡ",và tất cả những cuộc gọi đó đều đến từ một cái tên"Lãnh Tử Dương"

Kèm theo đó là một tin nhắn từ hắn,nội dung hết sức cụt lủn

-"Cô giỏi lắm,lết về đây cho tôi!"

Trần Ân Ân rùng mình,cảm thấy toát mồ hôi lạnh.Hắn đã gọi cho cô nãy giờ,lại còn 20 cuộc nữa.Lãnh Tử Dương gọi nhiều cho cô như vậy để làm gì chứ,chẳng phải hắn vốn không quan tâm tới cô dù chỉ một ánh mắt sao?

Thấy Trần Ân Ân thất thần đờ người ra cửa,Vũ Mạc Lâm tiến tới định đỡ cô vào trong nhà thì tình cờ nhìn được dòng chữ trên điện thoại của cô.Cậu tỏ vẻ lo lắng,đặt tay lên vai Trần Ân Ân hỏi

-Ân Ân,cô có muốn về nhà không?

-T...tôi...

Về nhà ư?Nhà sao?

Lần này đến lượt điện thoại của Vũ Mạc Lâm rung lên.Cậu mở máy ra xem,thì quả nhiên đó là tin nhắn từ Lãnh Tử Dương

-"Cậu đang ở cùng cô ta đúng không?Hôm nay cậu ăn gan hùm rồi hả,bỏ trốn cùng cô ta cơ đấy"

Thấy Trần Ân Ân nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu,Vũ Mạc Lâm nhẹ giọng an ủi

-Đừng sợ,nếu cô không muốn về cũng không sao,tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Trần Ân Ân lắc đầu nguầy nguậy,cô không thể vì tư thù cá nhân mà ích kỉ khiến Vũ Mạc Lâm bị liên luỵ được.Cô cũng biết Vũ Mạc Lâm là thân cận trung thành nhất của Lãnh Tử Dương,luôn luôn nhất nhất nghe theo lời hắn,thế mà bây giờ vì cô mà cậu lại muốn trái lời Lãnh Tử Dương

Trần Ân Ân hít một hơi thật sâu,rồi thở ra,quay sang nói với Vũ Mạc Lâm

-Không sao,chúng ta sẽ về nhà.Tôi thật sự không muốn cậu bị liên luỵ

-Nhưng mà...

Trần Ân Ân xoa xoa đầu Vũ Mạc Lâm,dịu dàng trấn an cậu

-Chẳng phải tôi đã nói rồi mà,không sao hết!

Không thể thay đổi quyết định của Trần Ân Ân,Vũ Mạc Lâm đành miễn cưỡng đồng ý đưa cô về.Bà Vũ thấy vậy vội vàng gọi lại

-Ơ kìa hai con,sao chưa chi đã đi thế?Ở lại đã,mẹ mới làm hoành thánh đây này

Trần Ân Ân cúi đầu xin lỗi bà Vũ vì không thể ở lại lâu hơn,rồi chào tạm biệt bà.Bà Vũ cũng không muốn làm khó Trần Ân Ân,nên để cho Vũ Mạc Lâm đưa Trần Ân Ân về

Bà Vũ nhìn chiếc xe ô tô đi xa dần,trong lòng thở dài thườn thượt

-Haizzz,không hiểu thằng quỷ Vũ Mạc Lâm có chịu rước con bé ấy về đây làm dâu không nữa,đúng là cái thằng khô như củi

Xuna:bối rối vkl,chẳng hiểu có nên cho nữ 9 về với thằng l nam 9 kh nữa -_-

Đừng Coi Em Là Thế Thân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ