" Alo.. Bảo bối anh đang ở đâu vậy?"
"Alo .. Bảo bối ảnh đang đi bộ ngoài đường, nhớ em quá đi! "
" Em đến gặp anh nhé ! "
" Sao cơ?? Em đang ở đây sao? "
" Thôi để anh đến gặp em, Bảo bối em đang ở đâu? "
" Anh quay lại đi "
Hứa Lâm Hàn quay lại, không tin vào mắt mình, Lý Tiểu Mễ đang đứng ở phía sau tận mắt chứng kiến hai người tay trong tay cùng nhau đi bộ. Giây phút này sao lại khó thở đến thế? Có nên chạy đến chỗ em ấy không? Có nên xin lỗi vì đã lừa dối em ấy không? . Em ấy đang khóc sao? Sao tim mình đau thế này, Hứa Lâm Hàn mày đang làm gì thế này? Em ấy chạy mất rồi? Đuổi theo đi? Đồ ngốc!.
Tiết trời mùa đông vốn đã lạnh lẽo, nhưng dòng người qua lại vẫn càng lúc càng nhiều, xung quang nơi đây bây giờ điều là những cây đèn được trang trí thật lộng lẫy để đón giáng sinh, các cửa hàng cũng bày biện các vật trang trí chiếu sáng lấp lánh, cây thông có, ông già noel có, những hộp quà bé nhỏ xinh xắn cũng có. Người người qua lại vui vẻ nói chuyện cùng nhau, họ bàn phím, họ cười đùa, có thể họ sẽ nắm tay cùng nhau đi qua một đêm giáng sinh hạnh phúc.
Trên con đường tấp nập người qua lại, thân ảnh một người con trai xinh xắn đang từng bước nặng nề đi trên con đường phủ trắng tuyết, không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt , phải! còn 2 hôm nữa là noel đến rồi , nhưng sao tâm trạng người này lại chẳng vui vẻ, chẳng như mọi người , cứ thế một mình lang thang , từng nơi từng nơi, thỉnh thoảng đứng lại nhìn ngắm những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Lý Tiểu Mễ cũng muốn như vậy, cậu cũng muốn được đón đêm noel thật hạnh phúc bên anh, cùng muốn cùng anh đi dạo, anh cũng nói như thế cơ mà!!.
Một thân một mình rời bỏ nơi thôn quê hẻo lánh để đến nơi này cũng chỉ để gặp anh, cũng chỉ để làm anh bất ngờ , chỉ muốn nhìn anh hạnh phúc, cậu muốn đây là lần đầu tiên cậu và anh có thể cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau mở quà , cùng nhau ăn tối. Cậu còn nhớ lúc cả hai ở dưới quê, lễ noel chính là thứ quá xa xỉ đối với họ, thay vì cùng nhau hẹn hò như những cặp tình nhân ở thành phố thì cậu và anh sẽ cùng nhau xem phim, sưởi ấm bên bếp lò cũ kĩ, tuy đơn giản nhưng đối với cậu điều đó vô cùng hạnh phúc, không xa hoa, không cầu kì, một hạnh phúc chỉ hiện hữu ở hai trái tim cạnh nhau.
Ngày cậu và anh gặp nhau chính là lúc học trung học, cậu bị thương và anh đã cổng cậu đến phòng y tế, anh đã đến tận nhà chăm sóc cậu , anh là người đầu tiên đã quan tâm một người như cậu, là người đâu tiên đối xử tốt với cậu. Cậu là cô nhi, cậu cũng không nhớ ba mẹ mình là ai, cậu chỉ nhớ bà nội là người đã nuôi nấng cậu cho đến lớn, ngay từ bé đã bị bạn bè bắt nạt, bị người khác gọi là kẻ không cha không mẹ, kẻ bị bỏ rơi , những lần như thế cậu chỉ biết chạy về ôm vào lòng bà mình khóc nức nở, những lần như thế bà điều ôm lấy cậu, an ủi cậu. Những ngày tháng như thế kéo dài cho đến khi cậu học hết cấp 2, bà vì căn bệnh tim nên đã qua đời , bỏ lại một mình cậu sống trong bế tắc, trong sự cô đơn, rồi cậu phải tự tìm công việc, hôm rửa bát, hôm làm giúp việc, hôm phải nhặt ve chai. Cứ như thế cậu bước vào trung học, cũng chẳng ai thèm quan tâm một kẻ cù bơ cù bất như cậu, đi học rồi về, xong lại làm việc thâu đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cứ như thế cho đến khi gặp được anh, anh đem đến cho cậu một sự quan tâm đặt biệt, đem đến cho cậu một tình cảm đặt biệt, rồi cậu nuôi nấng thứ tình cảm ấy cho đến khi đổ vỡ thì mới phát hiện bản thân đã yêu anh mất rồi. Anh cũng yêu cậu, cũng đã ngỏ lời với cậu, cũng bên cậu vượt qua hết Trung Học . Cuộc sống cứ an an ổn ổn, bình dị, hạnh phúc, cậu cứ ngỡ sẽ chẳng điều gì có thể chia cắt anh và cậu, mãi mãi sec nhue thế , Nhưng đến khi nghe tin anh đậu đại học, anh phải rời khỏi nơi thôn quê hẻo lánh này để thực hiện mơ ước, còn cậu thì phải ngậm ngùi ở lại, cậu không đủ khả năng để trang trải cho việc học nữa, sau khi có bằng tốt nghiệp , cậu bắt đầu đi tìm việc, ở nơi này thì làm sau có thể tìm được một công việc tốt cơ chứ, cậu đành phải làm công cho một xưởng sản xuất thức ăn gia súc, ngày ngày bận bịu, đêm đêm lại nhớ về anh. Ngày tiễn anh đi trong lòng cậu ngậm ngùi chua xót, rồi những lúc mệt mỏi sẽ chẳng còn ai động lực, sẽ chẳng có bờ vai nào để cậu tựa vào. Anh hứa anh sẽ luôn gửi thư về cho cậu, sẽ kể cho cậu nghe về cuộc sống nơi thành phố xa hoa, sẽ thường xuyên gửi quà về cho cậu. Cậu đâu cần gì quà cáp , cậu chỉ cần mỗi anh, chỉ cần bờ vai của anh, chỉ thế thôi, đã đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Chỉ là 3 năm đại học, rồi anh sẽ về với cậu, sẽ đưa cậu lên thành phố, sẽ an cư lạc nghiệp an an ổn ổn bên cạnh anh, cậu luôn mơ về cuộc sống của anh và cậu, sẽ nấu bữa sáng cho anh, bửa tối sẽ cùng anh ăn tối, rồi cùng anh ngủ trên một chiếc giường, sẽ có một mái ấm nhỏ chứa đựng hai trái tim cùng nhịp đập, chỉ thế thôi đã khiến lòng cậu ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Anh Đi
Short StoryThể loại: Đam mỹ, ngược tâm thụ, 1X1, HE. Văn án: "Alo.. Bảo bối anh đang ở đâu vậy?" "Alo .. Bảo bối ảnh đang đi bộ ngoài đường, nhớ em quá đi! " " Em đến gặp anh nhé ! " " Thôi để anh đến gặp em, Bảo bối em đang ở đâu? " " Anh quay lại đi " ...