Chương 2

22 3 1
                                    

Tuyết bắt đầu dày đặc phủ trắng hết cả mặt đường, tuy không phải là cơn tuyết đầu mùa nhưng trận tuyết hôm nay lại khá lớn, dòng người hối hả quay trở về trên tay cầm những chiếc ô đã phủ đầy tuyết, một thân thể bị phủ đầy tuyết đang bất lực tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng rồi đột nhiên ngã xuống, tuyết cứ thế vẫn cứ rơi, giường như cái lạnh lẽo đã xua đuổi đi cái ấm áp của thường ngày.

Trong một giang phòng trắng có hai con người nằm cách nhau hai chiếc giường , không giang trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng, cứ ngư thế an an ổn ổn mà say giấc. Hứa Lâm Hàn bắt đầu tỉnh dậy, đầu đau nhức vô vùng, mơ hồ nhớ lại những gì diễn ra trước đó, tim hắn lại bắt đầu đập loạn xạ, hắn phải tìm Lý Tiểu Mễ, vội đưa tay rút lấy ống truyền , hắn bước xuống giường, giường như cơn sốt đã hạ đi sức khỏe của hắn, nhìn xung quanh thân thể một nam nhân đập vào mắt hắn, Lý Tiểu Mễ?.

Tiến đến gần, Lý Tiểu Mễ đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh, môi tím tái, trên hàng lông mi cong còn ứ động lại một giọt nước, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, không ngờ bản thân hắn lại có thể làm ra những chuyện như thế, người mà hắn luôn yêu thương giờ đây đã bị hắn hại đến ra nông nỗi này, bất lực gục xuống , hắn hít lấy hơi ấm của cậu, hít lấy hơi ấm mà hắn đã bỏ lỡ suốt hai năm, giờ đây gặp lại cậu, lần đầu tiên hắn thấy cậu không phải là nụ cười trong sáng mà là những giọt nước mắt. Gặp lại cậu rồi nhưng sao lòng lại chẳng vui tí nào cả, tim hắn giờ đây như bị ai bóp nghẹt, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt bờ vai gầy gò của cậu." Lý Tiểu Mễ, anh xin lỗi..." xin lỗi? Lời nói ra liệu cậu có thể nghe được hay không? Hay mọi chuyện có quay trở lại được không? Chính hắn không biết, bao nhiêu lòng tin trong sự chòe đợi của cậu giờ đây đã bị hắn phá vỡ, một Lý Tiểu Mễ giờ đây sẽ chẳng còn có thể tin vào bất cứ một ai nữa.

Không giang im trỏ nên im lặng,  cánh cửa được mở ra, một nam nhân tuấn tú cao ráo bước vào, đôi mắt nhanh chóng hướng về phía giường bệnh. Tiến đến.

" Cậu quen biết người này sao? "

Anh bước vào phòng bệnh, anh là người đã đưa Lý Tiểu Mễ vào bệnh viện, định đi ăn chút gì đó lót dạ thì khi quay lại đã thấy một người khác ôm chầm lấy cậu, trong đầu thâm nghĩ chẳng lẽ họ có quen biết nhau hay sao?.

Hứa Lâm Hàn quay lại, vội càng đứng lên, đôi mắt vẫn còn chút chua xót, bối rối vội cười nhẹ một cái.

" Tôi ..tôi chỉ là người quen, sao em ấy lại nằm ở đây? "

Trung Diệc Thần khó hiểu nhìn người trước mặt, anh ta đã khóc hay sao?

" Đúng vậy, tôi tìm thấy cậu ta ở gần công viên, chỉ là lúc tìm thấy thì cậu ta đã bất tỉnh.  "

Hứa Lâm Hàn nghe xong thì ngây người,  thì ra hắn đã hại em ấy.

" Cảm ơn anh ..."

Thờ người ra một lát sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì đó , chợt hắn cằm tờ giấy và cây bút hắn viết một dãy số rồi đưa cho Trung Diệc Thần.

" Đây là số diện thoại của tôi, nếu cần gì hãy gọi, tôi là Hứa Lâm Hàn.  "

Trung Diệc Thần nhìn tờ giấy mà nam nhân vừa đưa đến, cầm lấy rồi đưa vào túi áo.

Nếu Anh ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ