three

1.5K 197 16
                                    



Sắp hết năm rồi, cuối đông dạo này rất hay có gió mạnh thổi bất chợt, nhiệt độ có thể xuống tới âm 5 độ C, loáng thoáng đã thấy tuyết rơi trắng bưng cả khu vườn. Lạnh cóng tay chân như thế mà nhìn xem sự rảnh rỗi của cô tiểu thư nào đang đứng ngoài lan can kìa, đã gần một giờ sáng rồi. Người thì mặc mỗi một bộ đồ ngủ trơn màu xanh đậm, chân cũng chẳng thèm mang tất dép gì, đến đôi bánh bao bất đỏ rực rồi còn ra vẻ thích thú lắm.

Kim Jennie thở ra một hơi dài, áp mặt vào ly sữa đang bốc khói, đôi mắt nâu long lanh có nước. Chỉnh lại chiếc chăn choàng quanh người rồi khịt mũi, không hay biết có kẻ đang bày nét mặt khó ở nhìn vào nàng.

Rủa một câu trong họng, cổ gã bất giác rụt lại vì những cơn gió như cắt da cắt thịt nối đuôi nhau lùa vào nhà, cánh cửa lan can mở toang và bên ngoài không ai khác là vợ gã. Yoongi mím môi bất lực, gã mệt muốn chết đi nhưng vẫn chưa thể ngủ nổi, nàng luôn khiến gã lo lắng, mọi nguyên do tội trạng đều là vì Kim Jennie mà ra. Yoongi bước lại gần, lười biếng dựa vào thành cửa, nhỏ giọng nói.

-"Định ở ngoài đó đến bao giờ?"

Jennie giật mình quay đầu, ngữ khí uy uy cao ngạo dù môi răng đã lạnh cứng, nàng bối rối nhấp ngụm sữa nóng. Lại ngẩng mặt nhìn gã, khịt mũi, bờ vai gầy theo nước cũng run lên.

-"Đến khi nào anh chịu ký vào đơn ly hôn thì vào!"

Quả là đau đầu trước kiểu người khó đoán như Yoongi, gã đã không ưa thích gì cuộc sống hôn nhân với nàng nhưng vẫn kiên định không ly hôn. Rốt cuộc gã muốn gì? Đùa giỡn với trái tim của nàng chưa đủ thoả mãn hay là gã cho rằng, giữ được nàng, cả tập đoàn sớm muộn cũng thuộc về tay gã? Jennie không bao giờ nghĩ mình đã yêu sai người, hoặc do yêu quá nhiều mà nhất thời mù quáng. Bởi vì nó là cả một quá trình, dài đằng đẳng:

5 năm trước, lần đầu tiên nàng gặp gã trong một đêm mưa giông, gã tên Min Yoongi. Đúng nghĩa mưa giông! nàng đã bị sét đánh, vào cả tim và đầu.

4 năm trước, à mà nàng đã bất tỉnh hết nửa năm rồi. Lần gặp thứ hai đã diễn ra trong nửa năm còn lại, kì diệu làm sao nàng vẫn còn nhớ cái tên ấy. YoonGi.

Từ ấy đại tiểu thư họ Kim đã biết yêu, nàng tự hào dữ dội lắm. Dù chẳng có ai tán thành kẻ nàng yêu thương, Jennie vẫn tự nhận mình là người tình xinh đẹp của gã - một tên nhân viên đặc biệt nhất công ty lúc bấy giờ. Và cách đây chỉ một năm, nàng trở thành cô dâu của gã, nàng khẳng định mình chưa từng hối tiếc về điều gì. Vậy nên dẫu sự thật có đau lòng đến mấy nàng cũng sẽ không trách gã đâu, thề. Bằng không, cả đời này nàng nợ thanh xuân một lời xin lỗi.

Rồi cái gì không mong đợi cũng đến hồi cập bến. Nàng đã quá chán ghét vòng lặp không cảm xúc này rồi, đối xử với nhau không tệ nhưng thương yêu gì nhau chứ? Buồn sao cho hết khi chính gã làm nguội đi tình cảm mà nàng đã cất công vun đắp suốt thời gian qua. Nong vậy đã đủ, phải bỏ thôi. Jennie khẽ xoay người, giở từ bên trong người ra tờ đơn ly hôn, chữ xanh một bên góc giấy đã hoàn thành từ khi nào. Nàng dỏng dạt cất tiếng, rành rọt như một lời buộc tội.

-"Kí vào đây, cần bao nhiêu tiền thương lượng một lần là xong. Anh không yêu tôi, tôi cũng sẽ không ngại trả tự do cho anh"

yoonnie *˚. divorceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ