six

1K 131 25
                                    



-"Yoongi, chúng ta ngủ chung nhé?"

Tuyết rơi chưa bao lâu đã phủ trắng cả sân vườn, không có mặt trăng, mập mờ dưới cành cây cử thụ khẳng khiu là những đốm sáng nho nhỏ. Mà đèn đường, dường như còn chẳng thể soi sáng nổi một vùng. Trong nhà, bộ phim đang chiếu trước mặt Yoongi và nàng là một cảnh nam nữ chính cất lên lời thề nguyện sẽ yêu nhau trọn đời, rồi môi siết lấy môi, quấn quýt đến ngỡ ngàng.

Nàng đã đoán đó là tập cuối.

Jennie nuốt nước bọt, tinh thần tập trung đến mức cả tiếng rít roát của gió khi đang cố gắng chui qua khe cửa cũng có thể nghe thấy, gần hơn chút nữa là thanh âm ậm ừ rất khẽ trong họng tên đàn ông bên cạnh nàng đây... Rốt cuộc gã có thấy câu hỏi vừa nãy không vậy?

Yoongi đưa tay xoa gáy, tỉnh ruội.

-"Nói gì cơ?"

đệt. Jennie bất giác bặm lấy môi dưới, quả nhiên kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán, nàng miễn cưỡng cười một cái, tầm mắt lập tức quay trở về màn hình điện thoại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yoongi ngày hôm nay thực sự đã rất tình cảm với nàng rồi, còn chịu ôm ngủ, còn xoa đầu cười, còn nấu cháo thịt bò, còn cho gối đầu lên đùi xem tv. Dám hỏi đàn con thơ Kuma và Holy, ba mẹ nhỡ mà ngủ chung với nhau thì có nên được cơm gạo gì không?

Hai bầu má bắt đầu nóng lên, chạm đỏ cả vành tai Jennie, nàng cứ chớp mắt hoài, nhưng chẳng còn dám liếc nhìn gã nữa. Yoongi thì cúi nhìn con mèo nhỏ trên đùi vừa hỏi gì đấy rồi lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, đâm ra có hơi khó hiểu. Gã thấy tai nàng ửng đỏ, bỗng đơn giản suy ra là nàng chưa khỏi sốt.

-"Buồn ngủ rồi à?"

Thử tính xem nào, từ mười một giờ tối hôm qua cho đến năm giờ chiều hôm nay Jennie đã ngủ tổng cộng hơn mười tám giờ đồng hồ rồi, vâng và bây giờ gã họ Min này vẫn nghĩ nàng có thể tiếp tục đi ngủ thay vì chuyển sang vận động để đốt vài trăm calories.

Heol... Tâm trạng nào còn đâu để đáp nữa, Jennie bất ngờ tung chăn ngồi dậy, vẻ mặt phụng phịu chẳng nói gì thêm mà chỉ lật đật chạy trở về phòng. Dứt khoát bỏ lại miếng chồng còn đang nuối tiếc hơi ấm vương trên ghế sofa của Jennie. Yoongi xoay mình nhìn theo bóng lưng nàng, nghi vấn chồng chất.

-"Ừ, buồn ngủ!"

Nói rồi cánh cửa gỗ màu trắng chính thức đóng sầm, giọng Jennie nghe rõ tủi thân, dù nhỏ nhưng được cái rè rè vang vang. Gã thoáng bật cười, tắt tv, đi tới trước vách tường ngăn cách giữa hai căn phòng mà trong lòng gã chợt nao nức đến lạ. Vốn dĩ muốn vào thăm Jennie lần nữa, nhưng sao gã chẳng thể làm được, gã cứ thở dài đứng im một chỗ.

Sau cùng cũng bèn hướng về phía cánh cửa màu đen, phòng của gã.


❆ ───────  03:15 am

Trằn trọc cả đêm trời, Yoongi vẫn không tài nào ngủ được. Thường ngày chỉ cần đặt lưng xuống là gã thăng thiên ngay, phải nói là gã quý trọng giấc ngủ của mình vô cùng tận, thế mà, chính gã cũng không rõ bản thân đang bận lòng về điều gì nữa. Yoongi mệt nhoài vuốt mặt, lần thứ năm nhướn dậy xem đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng rồi.

yoonnie *˚. divorceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ