seven

1K 121 30
                                    


phew.

Hàng mi ngấn nước chầm chậm rủ xuống, môi khô lưỡi nóng ém chặt lên nhau, hơi thở gấp rút từng đợt phả trên vầng trán đẫm mồ hôi. Bàn tay to lớn luồn vào vòng eo nhỏ nhắn, gã nâng nàng lên, vô tình để tấm áo chảy xuống bả vai, làn da trắng xinh bất ngờ lấp ló ẩn hiện ngay trước mắt, láng mịn tựa như đã được phủ lớp sương mù.

Chóp mũi lạnh đến đỏ hồng, lại mau chóng chôn vào hõm cổ thơm ngọt. Đôi ánh nhìn gượng gạo bỗng lướt qua nhau, không quên chào hỏi bằng một nụ hôn sâu thật nồng. Hai gò đồi căng tròn khuất sau tấm lưng trần của gã đàn ông, hệt như đoá anh túc e thẹn nấp mình bên tán lá sẫm màu. Khoảng cách thu dần chỉ còn nửa xăng ti, Jennie cong người, lửa bùng trong người thực khiến cơ thể nàng không thôi khó chịu.

Gã cúi mặt, dụi dụi ý muốn được hôn lên tóc, gã đã tìm hiểu mùi hương mà Jennie yêu thích từ rất lâu rồi nhưng tới giờ mới được khoe với nàng, loại hương thơm đủ phần nam tính, lại vừa vặn dẫn dụ.

Cánh tay mảnh khảnh quàng lên cổ gã, vốn trong người đã chứa sẵn độ cồn nên Jennie cứ mơ mơ hồ hồ tận hưởng, rốt cuộc cũng chẳng thể hay biết bản thân đã bao nhiêu lần giơ móng vuốt cào cấu lên vai gã. Những vết xước dần hằn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong khi Yoongi đến một cái chau mày cũng không thấy, mặt gã đâu?

-"Yah... đủ rồi!"

Nhỏ giọng, Jennie ngượng ngùng khép mắt, mười ngón tay đỏ hồng nhẹ cầm lấy khuôn mặt của gã đàn ông đối diện đẩy ra khỏi bầu ngực mình. Thế nhưng còn chưa kịp trưng ra vẻ mặt hờn dỗi để doạ thì cặp môi mọng đã bị gã ngay tắp lị nhào tới tập kích, đẩy ngược người y nằm xuống đệm giường.






❆ ───────  04:15 am

-"Tại sao lại uống rượu?"

Yoongi trầm giọng hỏi, dù dường như đã thấm mệt sau ba mươi phút vật lộn, thế mà cái gã chết dẫm này vẫn chưa chịu ngủ đi. Nhăn mặt, Jennie trong lúc vẫn còn đang đấu tranh tinh thần xem nên trả lời câu hỏi của gã hay nên giả bộ như đã ngủm thì cái ôm đột nhiên siết lại, chặt đến mức Jennie tưởng như toàn thân đều bị gã khống chế, dần dần lún vào vòm ngực lớn rộng của gã.

-"...Em muốn thế"

Thành thật mà nói, đó đích thị là câu trả lời tốt nhất mà gã có thể nghe từ Jennie hiện giờ, ngoài sự kiêu ngạo ngang ngược nàng thường đốp chát lại gã trước đây. "Em muốn thế" dịu dàng và không mang theo hàm ý thách thức này cũng có thể là một bước tiến đáng tự hào. Yoongi hài lòng đưa tay xoa xoa đầu nàng, hai mắt nhắm ghiền, gã thì thầm.

-"Lần sau đừng để tôi phát hiện em uống rượu, tôi sẽ không để yên đâu"

lúc nào cũng say bí tỉ rồi bợ gái về nhà mà làm như đàng hoàng lắm vậy! Jennie trề môi khinh khỉnh, đáng ghét thụi một đấm vào ngực gã.

-"Ngủ đi, Dunki của em biết lỗi rồi"

/.../


Một ngày mới lại bắt đầu mở ra, nắng sớm rọi còn chưa đủ ấm tay thì không trung đã bị nhấn chìm trong cơn mưa tuyết lần thứ n trong tuần. Tuyết xinh tuyết lì vẫn rơi không ngớt cho đến mười giờ trưa, không chừng có thể hoá bão.

yoonnie *˚. divorceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ