Sắc chiều ảm đạm u uất, những tia sắc tím, cam mờ nhạt dần, loang lổ trên nền trời đã bị bóng đen bao phủ quá nửa.
Chiêu Thánh công chúa sắp xếp tư trang, cùng tì nữ rời khỏi tẩm cung của Hoàng hậu. Nàng nhìn xung quanh gian phòng, từng món đồ gợi lên từng kỷ niệm mà nàng đã trải qua. Nàng lưu luyến nhìn chúng lần cuối, rồi thở một hơi dài, nhẹ nhàng như buông bỏ.
Vừa rời khỏi tẩm cung, Chiêu Thánh đã thấy Quốc Mẫu đứng chờ nàng nơi thềm điện. Nàng nhìn mẹ mình, chực trào rơi lệ nhưng nàng không cho phép bản thân mình khóc trước mặt người phụ nữ ấy.
Nàng vén áo thi lễ rồi lẳng lặng bước qua, như không để ý nữ nhân kia.
Quốc Mẫu không nhịn được, lên tiếng : " Chiêu Thánh... Con không có lời nào nói với mẹ ư?"
Chiêu Thánh ngưng thần, không quay đầu lại, chỉ khẽ cười đau khổ : " Chuyện đến nước này, mẹ còn muốn con nói điều gì?"
Quốc Mẫu nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói ra thành lời : " Có phải con đang trách mẹ không?"
Chiêu Thánh nhanh tay lau giọt nước mắt đã vương nơi khóe mắt, nàng quay lại nhìn mẹ của mình, khẽ cười : " Trách móc liệu có thay đổi được điều gì không?" Nàng nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy, không né tránh, ngữ âm thanh thoát : " Người ta thường nói Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mẹ lại khác, mẹ để cho con và Hoàng tỷ phải đi đến bước đường này. Con tự hỏi những năm tháng qua, mẹ đã từng yêu phụ hoàng con một giờ khắc nào chưa?"
Quốc mẫu xuất thần, mắt đảo điên xung quanh. Lính canh, cung nữ, thái giám, những kẻ đó đang dõi theo hai mẹ con bà, từng tia mắt dò xét khi lời của Chiêu Thánh thốt ra.
Chiêu Thánh cười nhẹ : " Mẹ không cần trả lời điều này đâu. Con thà tự huyễn hoặc bản thân rằng, mẹ đã từng yêu phụ hoàng thật lòng, xem con và hoàng tỷ là những đứa con mẹ yêu thương chứ không phải là quân cờ để mẹ lợi dụng còn hơn là phải nghe những sự thật từ mẹ."
Quốc mẫu lắp bắp, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó, bà đưa tay ra như muốn ôm Chiêu Thánh vào lòng, nhưng nàng ấy bất giác lui về phía sau một bước.
Chiêu Thánh lại thở một hơi dài, nhẹ giọng nói : " Phế cũng đã phế rồi, ý đồ của mẹ cùng lão thái sư kia cũng đã thành công. Có lẽ từ đây về sau con không còn giá trị lợi dụng trong tay mấy người nữa rồi."
Chiêu Thánh nói xong, liền quỳ xuống hành đại lễ, rồi rời khỏi nơi đó. Quốc mẫu đứng không vững, đôi chân khụy xuống , cũng may có thị nữ bên cạnh chống đỡ, nên cả thân người mới không đổ gục.
Quốc Mẫu nhìn theo bóng lưng của Chiêu Thánh, đôi mắt mờ đi với dòng lệ nóng : " Trong lòng con gái ta, ta là một người mẹ tệ bạc đến như thế sao?"
Xe ngựa chở Chiêu Thánh rời khỏi hoàng cung. Cùng lúc đó xe ngựa chở Thuận Thiên công chúa đang tiến vào hoàng thành. Hai xe ngựa đi ngang qua nhau, vô tình khô khốc. Nhưng từ ô cửa nhỏ từ xe ngựa, hai chị em họ nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn đau khổ.
Nước mắt ướt đẫm trên mi , không thể chống cự phản kháng.
Thân phận công chúa cao quý, mang trong mình dòng máu hoàng gia. Vậy mà giờ đây nước mất, hoàng vị không còn. Phận nữ nhi mất nước , giờ chỉ còn phó mặc trong tay kẻ khác mà thôi.
===================================================
Ngẫm lại sự kiện đổi triều của nhà Trần, Linh Từ Quốc Mẫu là người không tránh khỏi liên can.
Đối với Lý Huệ Tông, bà đã làm trọn bổn phận của một phi tần hay chưa?
Đối với Thuận Thiên công chúa hay Chiêu Thánh công chúa, bà đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ hay chưa?
Vẫn còn nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Có nhiều người chê trách bà, nói bà đáng trách, với hai người con gái đối xử tệ bạc, buông bỏ không thương tiếc. Đối với Lý triều là tội nhân muôn đời.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc mưu hại hoàng thất nhà Lý đối với Trần Thủ Độ mà nói, dễ như trở bàn tay nhưng ông đã không ra tay sát hại hai vị công chúa - hai người mang huyết thống hoàng thất, có tính kế thừa hợp pháp nhất.
Nếu Trần Thủ Độ có ý sát hại Thái tử của Trần Thái Tông và công chúa Chiêu Thánh, thì sao lại phải chờ đến khi thái tử ba tuổi mới ra tay. Cho đến lúc này khi đã phế hậu Chiêu Thánh thì sao lại phải rước thêm một nữ nhân họ Lý khác lên ngôi Hoàng hậu.
Lúc này nhà Trần cũng đã ổn định được nhiều năm, nếu không phải là Thiên Thuận mà là một nữ nhân họ Trần vào làm hoàng hậu thì có phải dễ dàng hơn hay không?
Việc để hai người con gái của dòng họ Lý lên làm Hoàng hậu của nhà Trần, lại càng làm cho hoàng thất nhà Trần nảy sinh mâu thuẫn.
Những việc này liệu Linh Từ quốc mẫu có nhúng tay vào. Bà làm thế là muốn bảo toàn huyết mạch cuối cùng của họ Lý. Bà muốn dòng máu của nhà Lý vẫn chảy trong huyết mạch của nhà Trần, không thể tách rời được?
Linh Từ Quốc mẫu khi còn làm phi tần của Lý Huệ Tông, năm lần bảy lượt suýt mất mạng nhưng bà vẫn một mực theo Huệ Tông đến giờ cuối cùng. Lúc này thế nhà Trần đã mạnh, nếu bà có ý đồ khác với người ngoài, liệu chịu khổ đến tính mạng như thế có cần thiết không?
Lý Huệ Tông lúc này lực bất tòng tâm, biết rằng không thể phản kháng lại dòng họ Trần đang lên mạnh, nhưng ông cũng không cần thiết phải bảo vệ Linh Từ Quốc Mẫu nhiều lần như vậy?
Giữa hai người họ chắc hẳn đã có tình yêu, đã có sự tin tưởng.
Những sự việc xảy ra sau này, liệu có phải vì Linh Từ Quốc mẫu làm, là để bảo toàn tính mạng cho hai người con của mình hay không?
Vì tình nghĩa với Lý Huệ Tông, cũng là lời tạ tội của bà đối với hoàng thất Lý Triều.
Dù Lý Triều đã vong, nhưng có một điều không thể phủ nhận, dòng máu của Lý Triều vẫn chảy trong huyết thống của Trần triều. Những vị vua của Trần Triều, vẫn mang trong người một nửa dòng máu của Lý triều đã vong.
Liệu đây có phải là " mẫu tâm" mà Linh Từ Quốc Mẫu chịu mang tiếng dơ để bảo vệ cho hai người con của mình.