Chương 4: Bảo bối biết rồi!

1.7K 156 190
                                    

Mặc dù trong đây Emma là con gái, nhưng hãy nghĩ xem cổ là trai... Truyện sẽ rất hay :)

___________

Ngay ngày hôm sau khi Joseph bị hunter phũ và Survious nhây hết chỗ trong trận, Aesop ngây thơ liền nhận thức có chuyện gì không hay...

________

Đang đi dọc theo hành lang sáng sủa, từng bước chân đều nhún nhún thể hiện đầy niềm vui của Emma.

Cô nàng ngân nga một điệu dài, vậy là đã trả thù được tên sói lang kia. (Theo cả 2 nghĩa)

Đang yên phận, đôi mắt xanh lá nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ gầy gò, bao quanh con người ấy là cả một bầu trời u ám, ừ, có ai ngoài Aesop.

Cô nàng thắc mắc, giờ này phải ở chỗ y tá Emily rồi chứ, liền nhón chân đến gần xem tình hình.

Aesop hướng tới cổng ra của biệt thự, hẳn là định xem bảng thông báo của Trang Viên.

Emma khôn lắm, đầu óc nhanh nhạy đã biết chuyện gì đang xảy ra, cô tự nhủ:

"Sao bảo bối biết được nhỉ? Hay tên Joseph đã nói? Không không, trên đời ta quen rất nhiêu loại bần tiện công (Điển hình là tên Jack), nhưng chắc chắn là không thằng nào sẽ nói với bé cưng chuyện này..."

Sau một hồi nghĩ không ra, Emma vứt cái suy nghĩ lý do ấy ra xa và tiếp cận Aesop để ngăn không cho bảo bối biết chuyện.

"Hello? How are you? Nice? Me too!"

Cô xổ Engrisk làm quái gì? (Tiếng lòng anh chủ author)

"Chào, tôi ổn, tôi tốt, có thể đi ra được không?"

Cậu tỉnh lắm :).

"Không, tôi sẽ không để em đi!"

Emma giơ cả hai tay sang ngang, chắn mặt Aesop đang định lảng tránh. Cô nàng gương mặt kiên quyết, vẻ như sắp xác định biến thành cái bã kẹo cao su dính trước gót giày của cậu trai kia, không dám bỏ ra mà bỏ ra thì vẫn còn tàn dư ở đấy.

"Sao cô không cho tôi đi? Sắp hết thời gian nghỉ rồi, tôi còn phải chuẩn bị cho trận tiếp theo!"

"Vậy tại sao cậu lại bỏ công vô ích cho việc xem bảng thông báo ở Trang Viên cơ chứ?"

Aesop mặt ngạc nhiên, sao Emma biết cậu định ra đấy xem cơ chứ, nhưng bỏ ý nghĩ ấy ra, cậu đáp lại:

"Nó nhạt nhẽo vậy sao cô lại cản tôi xem cơ chứ? Tránh ra!"

Tay dồn hết sức mà đẩy cô nàng trước mặt, rồi cố gắng chạy thật nhanh. Emma bị đẩy quá một bên thì ngạc nhiên, cố đuổi kịp thân ảnh đang tức tốc kia, bỗng...

"Uỵch"

Con người màu xám ấy ngã xuống, dập mặt vào đất (nụ hôn đầu tiên của con gửi tới đất mẹ), hở ra vết thương chân chê giấu sau lớp quần mới. Nếu chữa kịp thì cũng chả có gì to tát, nhưng tên này có vẻ cứng đầu mà không thèm đến gặp Emily xử lý mà để nguyên vậy mà thay quần áo rồi chạy ngay ra ngoài, bảo bối có vẻ không phải nhút nhát thụ như Emma đã nghĩ.

"Aesop..."

"EM CÓ SAO KHÔNG?"

________

Cuối cùng anh chủ cũng có thể viết tiếp thêm một chương nữa, và chương này thuộc tập hợp những chương nhảm nhất anh chủ đã từng viết, muốn xin lỗi Readers vì cái không có tâm này... Chap sau sẽ cố làm bù

Spoil tý là chap sau các bạn muốn H hay ngọt? Tớ có chút tay nghề :3

[JosAes] Tôi muốn trang điểm cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ