Chương 5: Đến gần hơn. (Part 1)

1.4K 145 127
                                    

Tiếng hét của ai đó kêu lên, một mái tóc trắng được buộc bởi chiếc nơ vàng bỗng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Emma.

Cô mở to mắt, khi kịp định hình lại, đã thấy tên quý tộc bế bảo bối lên và vội chạy về phòng của Emily.

______

"Cô Emily!"

Đứng trước cửa phòng khám, Joseph gọi thật to tên của vị bác sĩ "vĩ đại hơn bao giờ hết", vì vậy mà khiến Emily một phen giật mình.

"Tên nhà anh có cần gọi to tên tôi vậy không?---"

Đang bức xúc và có ý định đuổi Joseph đi vì làm gián đoạn công cuộc chữa thương của cô, vị bác sĩ bỗng thấy vật nhỏ đang ngất trong vòng tay của Joseph, liền trầm giọng xuống:

"Đặt cậu ta lên giường bệnh, và anh có thể đi."

"Nhưng Emily, tôi muốn---"

"Tôi không cần biết, một là anh tự thân ra khỏi phòng khám của tôi, hai là tôi tống cổ anh ra."

Joseph nghe vậy, liền lẳng lặng đặt nhẹ Aesop lên giường, anh có thể làm tung cái nơi này lên cũng được, nhưng bây giờ làm thế, lỡ cô ấy không chữa cho Aesop thì sao? Bây giờ, anh muốn điều tốt nhất dành cho người trang điểm này, thế nên, ngoan ngoãn làm theo lời của bác sĩ là tốt nhất.

Đặt Aesop xuống, anh nhẹ nhìn lại thân hình bé nhỏ ấy, cố luyến lại những giây phút trong phòng khám này.

Bàn tay anh nắm nhẹ lấy cái tay bé nhỏ của Aesop, đặt lên đó 1 nụ hôn, mang đầy thứ cảm xúc khó tả--

"Anh đi ra khỏi đây được chưa Joseph?"

Mặt cau mày có của Emily đã hiện lên rõ, cô muốn tống cổ tên này ra lắm rồi đấy!

"... Tôi đi..."

Cuối cùng thân hình quý tộc đó đã bước khỏi cái giường bệnh, nhưng đến cửa phòng, Joseph lại luyến tiếc nhìn lại bé con lần nữa nhưng bị Emily lấy chân đạp thẳng cẳng tên khốn cứ luyến với chả tiếc, luyến tiếc cái qq, luyến tiếc cái vừa thôi, lần sau đưa Aesop đến đây thì không có vụ luyến tiếc này nữa đâu, luyến tiếc làm mất thời gian. (:

_____

Đạp được tên Joseph ra khỏi phòng chưa được bao lâu, lại một thành phần việc nhỏ hoá vấn đề đạp cửa phòng khám, tên này còn mạnh bạo hơn cả Joseph, nắm tay Emily đến sưng đỏ tay.

"Bác sĩ! Bảo bối của tôi sao rồi?"

"Ồ... Cô Emma đó hả? Cô làm gì ở đây vậy?..."

"Việc này bác sĩ không cần biết, tôi chỉ muốn bác sĩ nói tình hình của bảo bối cho tôi thôi!"

"Ý cô là thợ trang điểm ấy hả? Cậu ta vẫn ổn..."

"Bác sĩ! Có thật không??"

"Tôi không nói dối cô đâu..."

"Ôi!! Tôi cảm ơn bác sĩ!!"

Emma buông bỏ đôi bàn tay sắp sưng lên của Emily ra, cô đến bên giường của Aesop, nắm nhẹ bàn tay của cậu, rồi cười một cái không thể nào ngu hơn theo suy nghĩ của Emily.

Không thể để tình trạng luyến tiếc xâm chiếm căn phòng khám đã từng yên bình này của cô được, Emily một chân đạp thẳng Emma ra ngoài như cô đã đạp tên quý tộc kia ra khỏi cửa phòng.

_______

Đóng cửa phòng, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, mong là không có con người nào như 2 tên vừa nãy đến phòng cô nữa...

Đến bên giường bệnh của Aesop, tay điêu luyện chữa thương cho "bảo bối", nhưng đầu óc lại nghĩ:

"Bộ mấy tên này bị sao hả? Chân không hề có dấu hiệu nhiễm trùng quá nặng, cũng không hề trầy xước quá nhiều, ai bảo cậu này không đến phòng khám của tôi?

Vết thương của cậu ta không quá nặng, chỉ cần băng một chút là xong nên tôi mới cho cậu ta ra về sớm! Tên tác giả này cứ cho nó hoá vấn đề! 17 tuổi rồi chứ không phải trẻ con mà cứ thích đi lừa người ta!

Còn Joseph và Emma nữa, bị tên tác giả lừa hay sao mà như thể Aesop bị bệnh nặng không bằng vậy?? Làm thời gian nghỉ của tôi giờ không còn nữa!"

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng thân hình của Aesop cọ quậy, đôi mắt xám dần mở ra, nhìn bác sĩ...

Emily cảm giác như ai đó đang nhìn cô, ngước lên, không bất ngờ mà cười một cái...

"Cậu không yếu ớt như tôi nghĩ..."

"Không ai thương quá nặng mà ngã 1 cái ngất luôn bác sĩ ạ..."

[JosAes] Tôi muốn trang điểm cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ