Gia (mở đầu)

809 66 8
                                    

[Cảnh báo OOC: trải qua biến cố lớn kiến tính tình Tiết Dương thay đổi không còn ngang ngược ngạo mạn nhue trước. Sau biến cố mất trí nhớ ở phần trước, Tống Lam cũng không còn quá bài xích Tiết Dương như trước nữa, chỉ là chấp niệm của của y quá nặng nên không thể dễ dàng đối mặt với thứ cảm xúc đang dần đâm chồi trong tâm trí y mà thôi]

Giới thiệu cốt truyện:
Sau trận ác chiến ở Nghĩa Thành, Tiết Dương tưởng chừng như không thể sống nổi nhưng may mắn thay lại được người của Kim Quang Dao cứu về. Sau khi Kim Quang Dao chết, hắn được thả đi. Hắn nhanh chóng quay trở lại Nghĩa Thành nhưng xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một khung cảnh hoang tàn đìu hiu không một bóng người. Tiết Dương ngồi trong gian nhà ngày trước ngây người tròn một đêm, sáng sớm hôm sau hắn lại lên đường đến một nơi khác không chào đón hắn - Bạch Tuyết quan.
-------------------
Tiết tử

Trời đã vào đông, tuyết bắt đầu rơi lả tả. Vẫn là một buổi sáng với tiết trời âm u lạnh lẽo, hôm nay y dự định lên núi hái một ít thuốc.
Sau khi từ Nghĩa Thành trở về Bạch Tuyết quan, y bận rộn cả mấy ngày để quét dọn. Nơi này bị bỏ hoang đã lâu, nay vị gia chủ trở về, người sống ở đây hết sức kinh ngạc. Bạch Tuyết quan lớn như vậy y cũng không mướn gia nhân, cũng không đủ khả năng mướn gia nhân, vốn chỉ có một mình y ở nên chỉ cần dọn dẹp một số gian phòng cần thiết. Trước đây y có học qua y thuật, lại thường cùng đàm luận với các vị đại phu thâm niên nên coi như cũng có kinh nghiệm. Một thời gian sau khi trở lại, y trở thành đại phu có một ít tiếng tăm trong vùng.
Mở ra tán ô đã cũ, y cất bước ra ngoài. Bây giờ trời cũng chưa sáng hẳn, cảnh vật xung quanh mơ hồ không rõ. Người luyện võ vốn có thính lực tốt, lúc y ngang qua gốc cây cổ thụ cách đại môn của y không xa chợt nghe thấy tiếng khóc nỉ non, có vẻ như là giọng của một tiểu hài tử. Y xoay người tiến lại gần gốc cổ thụ, càng đến gần, tiếng khóc càng nhỏ dần, nhưng y biết ở đây có người.
Một thân hình bé nhỏ gầy gò xuất hiện trước mặt y, là một nam hài.

"Ư...Hức..."

"

Này tiểu hài tử, phụ mẫu của ngươi đâu?"

"Ư..."

Y ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Này, phụ mẫu của ngươi đi đâu rồi?"

Nam hài chừng 4 tuổi cũng không rụt rè hay sợ sệt vì sự đụng chạm của kẻ lạ, ngược lại còn nhích lại gần, gần như nép vào người y. Bàn tay nhỏ nhắn túm lấy ngoại bào đen tuyền của y, run run nói:

"Đi...đi rồi..."

Một lúc sau, tựa như đã nhớ ra điều gì đó, nó lại nói:

"Không...không có.."

Rồi nó lại lắc đầu, giọng run rẩy như sắp khóc:
"Không biết...ta...ta không biết"

"Lạnh...lạnh quá.."

"Ngươi...ấm..."

... Hung thi thì lấy đâu ra hơi ấm chứ... Ngốc như vậy, có lẽ bị phụ mẫu bỏ rơi rồi.

"Ngươi tên là gì?"

"Lạnh..."

"..."

"Không...không nhớ...không...biết...hức"

"Ưm...ngươi ôm ôm...ấm.."

Nhìn đứa ngốc tội nghiệp này, y mềm lòng không nỡ để nó lại dưới trời tuyết, nơi này của y rộng như vậy cũng chỉ có mình y sống, thêm một tiểu tử nữa chắc cũng không sao.

"Hài tử ngốc, muốn ta nuôi ngươi không?"

"Ta...không ngốc!!"

"Được được ngươi không ngốc, tiểu thông minh, muốn về gia trạch của ta không?

"Có...có ấm không?"

"Có, rất ấm."

"Được!"

"Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Lạc."

"Ngươi...Tiểu Lạc.."

"Không phải ta, tiểu thông minh mới là Tiểu Lạc."

"A...ta..."

"Ừ, gọi ta là thúc thúc, Tống thúc thúc.

"Tống...Tống thúc...thúc."

"Ngoan."

Y bế đứa bé trở về, trên đường đi, nó vùi mặt vào vai y cười khúc khích, thỉnh thoảng lại quay đầu lên nhìn y nói một câu, nhưng có vẻ như càng lúc càng không đúng lắm.

"Tống thúc!"

"Ừ, Tiểu Lạc."

"Tống...thúc!!"

"Ừ, Tiểu Lạc thật thông minh."

"Tống...Tống!"

"...Sai rồi, là Tống thúc mới đúng."

"Tống Tống!!"

"..."

Vẫn là hài tử ngốc, y cười.
Có vẻ như vài ngày tới không thể lên núi hái thuốc được rồi.

(Tống Tiết) Đời Này ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ