...

1.7K 147 7
                                    

(Bối cảnh: Tống Lam sau khi trở thành hung thi thì phát cuồng, liền bị Tiết Dương cắm đinh vào đầu để khống chế. Sau một hồi bi kịch giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, TD mang tâm lý nặng nề. Bỗng cậu muốn có ai đó ở bên, bèn lấy đinh trên đầu TL xuống. Hắn phát cuồng cũng được, cậu chỉ hi vọng có người bên cạnh lúc này. Nhưng cơ duyên xảo hợp thế nào, trí nhớ của TL bị tổn hại, tạm thời rơi vào trạng thái mất trí nhớ. Tiết Dương vui vẻ liền học "thuật đọc tâm" để có thể giao tiếp được với TL. Tác dụng phụ: nếu tâm trạng bị kích thích liền thổ huyết, trở nên yếu ớt.
Từ đó bắt đầu chuỗi ngày sống chung ngắn ngủi ...
-------------
- Tống Lam, ngươi có nhớ ra ta không?
- ...
- Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, ngươi phải nhớ cho kĩ, Tống Lam, ta là Tiết Dương, là người của ngươi.
- ...
____________
- Tống Lam, ta thích ăn đồ ngọt.
- Ừm.
- Tống Lam, trước kia có người mỗi ngày đều cho ta kẹo, ngươi cũng có thể không?
- ...
____________
- Tống Lam, ngươi cũng ăn kẹo hồ lô sao?
- Cho ngươi.
- Tống Lam, sao trên người ngươi xuất hiện nhiều vết thương thế?
- Không chú ý bị ngã thôi.
- Là vì cây kẹo này sao?
- Không liên quan đến ngươi.
- Tống Lam, ngươi biết không, ta rất vui.
- Ngươi vui là được.
_____________
- Tống Lam.
- ...
- Ta muốn cùng ngươi sống an ổn như thể này cả đời.
- Ừ.
- Tống Lam, ở cạnh ta có được không? Dù ngươi không muốn ta cũng sẽ làm mọi cách để trói buộc ngươi bên cạnh ta.
- ...
- Được hay không?
- Được.
______________
- Tiết Dương?
- ...
- Tiết Dương! Ngươi... sao lại chảy nhiều máu thế này?
- Khụ...Ngươi đi đâu về!?
- Để ta đỡ ngươi lên.
- NGƯƠI ĐI ĐÂU VỀ!?
- Ta lạc đường.
- Nói dối!
- Tin hay không tùy ngươi. Im lặng một chút, ngươi chảy nhiều máu quá.
- Tống Lam, ngươi từng hứa sẽ ở cạnh ta.
- Ngươi sao lại thành ra thế này?
- Ta đợi lâu không thấy ngươi trở về, bị kích thích liền ngã xuống, chảy rất nhiều máu, đây là- bệnh từ nhỏ của ta, không chữa được. Tống Lam, ngực ta đau, tim ta đau. Không thấy ngươi ta liền đau.
- Ta phải làm sao với ngươi bây giờ?
- Hứa với ta, không rời xa ta.
- ...
- Khụ khụ...
- Được, ta sẽ không rời xa ngươi.
- Một lời đã định.
--------------
Tống Lam, tại sao ngươi lại nhớ ra?
Tống Lam, ta chỉ hận không thể làm ngươi mất trí nhớ mãi mãi. Như thế ngươi sẽ không nhớ gì nữa, thế giới của ngươi chỉ còn lại ta, trong trí nhớ của ngươi chỉ tồn tại một mình ta!
Tống Lam, ngươi đã nói sẽ ở cạnh ta, không rời xa ta!
Ta không muốn làm thế này với ngươi. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác...
Chỉ có như vậy ngươi mới quên đi hết thảy, ngươi sẽ không còn hận ta, luôn nghe mệnh lệnh của ta. Tống Lam, ngươi không thể rời đi, ta không cho phép ngươi rời đi!
Tống Lam, ngươi xem, lồng ngực ta đau quá.
Đừng hận ta. Ta hối hận rồi. Ngươi đừng hận ta...
Tống Lam, Tống Lam ...

"Làm sao ngươi mới ngừng hận ta?"
"Trừ khi ngươi hủy ta đi hoặc trả lại cho ta hồn phách nguyên vẹn của Hiểu Tinh Trần"

Tống Lam, làm sao ta có thể hủy ngươi được. Tống Lam, ta sẽ dán lại hồn phách của hắn nhưng ta sẽ không trả cho ngươi đâu.
Tống Lam, chờ ta.

(Tống Tiết) Đời Này ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ