Mở đầu : Lời hứa và vườn hồng.

64 11 1
                                    

Ôi, những bông hoa hồng đã bắt đầu nở rộ rồi nhỉ ? Cái khu vườn phủ đầy một màu xanh mướt trên những tán cây vào mùa xuân, giờ đây mang trong mình sắc đỏ của những đoá hoa mới nở. Từng làn gió thoáng bay qua đám cây xanh um tùm quanh khu vườn, để cho những cánh hoa mỏng manh rơi xuống, lướt nhẹ trên mái tóc đỏ hoe của tôi, giống như đang dần vén lên một bức màn chào đón mùa hè đến vậy.

Có lẽ, đây sẽ là khởi đầu tuyệt vời của mùa hạ... Tôi đã nghĩ như thế... Nhưng cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi đây thì khác...

Sâu trong vườn hồng, nơi đang mang tròn mình sắc đỏ của những đoá hoa mới nở, đám vệ binh đang đưa em đi, tới những chiếc ô tô đen đang chờ sẵn tại đó, để chuyển em đến một miền đất xa xôi nào mà tôi không hề biết, để có thể em sẽ rời khỏi tôi một thời gian dài, dài đến mức phải chăng không còn gặp lại nhau...

Không, không...

Từng hồi ức cứ sượt qua tâm trí tôi. Cái kỉ niệm vui buồn cùng em, tôi còn trân trọng mãi, tôi nâng niu từng mạch xúc cảm xuất hiện khi ấy từng chút một, chút một... Rời xa em, tôi như mất đi một phần có thể, mất đi cái thứ mà đáng ra ai cũng phải coi trọng nhất, "trái tim". Lồng ngực tôi đau quá, đau quá...

Em từ xa ngoảnh đầu lại nhìn tôi, đôi đồng tử vàng tươi ấy gần như ngấn nước. Cậu bé tinh ranh vốn ít khóc nhè, giờ ngay lúc này sao lại thế ? Cuối cùng thì nhóc cũng chỉ là trẻ con thôi, rời xa gia đình, người thân thì giở trò mít ướt gì chứ ! Làm chị đây... đúng là đồ ngốc mà !!!

Tôi cũng theo đà mà khóc nức theo. Thật là, bao công sức tôi bỏ ra để kiềm chế cái vụ này đổ sông đổ bể hết rồi.

- "Lời hứa đó, chị nhớ giữ kĩ nhé !" - Robert mỉm cười thật tươi nói vọng lại.

- "Ừm ! Tất nhiên rồi !..."

Âm thanh vang vọng trong tâm trí tôi tưởng chừng như sẽ mãi không quên đó, từ lúc nào đã phai mờ đi rồi...

Thời gian trôi qua đi, con người cũng thay đổi.

Tôi và em, đã không còn liên quan gì đến nhau rồi.

Ấy vậy mà, tại sao em vẫn còn ở đấy, tồn tại trong cuộc đời của tôi, mãi không cho tôi được giải thoát ?

-<><><>-

- "Robert à, sau này lớn lên rồi em sẽ biết yêu là gì đó. Mama bảo với chị, những người yêu nhau là được ông trời ban cho một sợi chỉ đỏ nối kết với tương lai, để cảm thấy cuộc sống tuyệt vời hơn cả. Và sau cùng, ở đầu cuối đoạn dây chỉ đó, là cái kết với việc cả hai người họ cưới nhau đấy... Thật tuyệt nhỉ ? Chị mong có thể lớn nhanh lên..."

Cậu bé đáng yêu ngước nhìn vào khuôn mặt đang mơ mộng ngẩn ngơ của cô chị gái mình, rồi mỉm cười thật tươi.

Từng cơn gió khẽ thổi qua làm xao động tán cây quanh khu vườn, và nó cũng khiến cho mái tóc dài xinh đẹp của cô bé 8 tuổi nhẹ nhàng tung bay. Chúng khoác trên mình màu đỏ lộng lẫy, toả sáng rực rỡ trước đôi mắt của Robert ranh ma.

Thần đồng 6 tuổi cất lên tiếng nói trong trẻo của mình.

- "Vậy, sau này Rosa sẽ gả cho em chứ ?"

Cô bé ngạc nhiên.

- "Sao... sao đã nói về chuyện này rồi ?"

- "Ơ... không lẽ, chị không yêu Robert sao ?"

- "Không không không... Rosa rất yêu Robert !"

Trước vẻ đáng thương của nhóc con láu lỉnh, Rosa vội vàng ôm choàng lấy cậu bé, rồi ngây ngô trả lời chắc nịch vậy.

- "Sau này, chị sẽ gả cho em chứ ?"

- "Ừm !!!"

- "Chị hứa đi."

- "Hứa !!!"

Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, chúng kết thành một sợi dây liên kết giữa hai đứa trẻ.

Ánh mặt trời hoàng hôn rọi xuống, chứng giám cho lời hứa vốn thật đơn thuần này.

-<><><>-

•10 năm sau•

Rầm !!!

Cánh cửa phía sau cái giá sách to đùng dần mở ra, những đoạn âm thanh ồn ào. Một căn hầm bí mật đã được khai thông lần nữa.

Bước xuống từng bậc cầu thang thoai thoải trong hành lang tối, cuối cùng cũng tới : Khu mật thất riêng của toà dinh thự cũ Michael.

Hắn nhẹ nhàng bước tới gần chiếc giường to lớn nằm ngay trung tâm căn phòng. Ở đó, cô tay chống bên đầu, im lìm ngủ.

Mái tóc đỏ thuôn dài khẽ xoã xuống, mềm mại uốn lượn như đang thoải mái thả mình thư thái trên tấm ga giường. Bộ quần áo bó sát màu đen tuyền mà cô mặc càng làm tôn lên vẻ ma mị, quyến rũ. Thật đã khác xưa rất nhiều... Nó càng làm hắn mất đi sự tự chủ.

Đã 10 năm trôi qua dài đằng đẵng, hắn phải rời xa cô, tất cả là để hoàn thành khoá học bên Empire. Trong suốt quãng thời gian này, hắn chẳng thể liên lạc được với cô, thật không biết tại sao. Có thể không để lộ ra ngoài, nhưng sâu nơi tiềm thức, hắn nhớ cô nhiều lắm...

Hắn nhìn cô như mê muội, và rồi... tiến gần về phía đó, hai tay bắt lấy cổ tay cô, dúi xuống tấm ga giường.

"Rosaleen Sarah..."

Lặp đi lặp lại câu nói, hắn cắn chặt môi, toàn thân run rẩy từng hồi gọi lên tiếng tên cô. Và, đặt một nụ hôn thật sâu.

Như bị đánh thức, đôi mắt tím kia chậm rãi hé mở. Cô hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trước tình huống hiện tại lại không hề nhúc nhích thân mình thêm phân nào. Hắn thì đương nhiên nhận thấy điều này, bao cảm xúc trong lòng như càng muốn trào ra, càng mất kiểm soát. A... cô ấy không hề từ chối chạm vào hắn chút nào. Từ bao giờ, hắn nhận ra mình đã vui, vui vì được gặp cô, đã sợ, sợ vì nghĩ rằng cô có thể đã quên mất hắn, đã phẫn nộ, khi thấy cô đi cùng người khác...

Quả thật là chỉ khi ở cùng cô, hắn mới có trong mình cái cảm giác chân thực đến vậy.

Hắn nhẹ nâng người dậy. Đôi môi lạnh băng của hắn dần tách ra khỏi khuôn miệng mỏng manh của cô, để cho một làn khí toả ra nồng nàn.

Khu mật thất này chỉ có duy nhất hai người biết, nên cô đã mất cảnh giác mà lơ là ngủ quên. Nhưng bây giờ, trong thời khắc mười năm qua mong mỏi đợi chờ...

- "Ro... bert ?..." - Cô bất ngờ lên tiếng.

Hắn ngay lúc này, càng ngạc nhiên nhìn đôi mắt to tròn của người con gái trước mặt. Đã không còn sự hồn nhiên, ngây thơ và trong trẻo xưa kia nữa rồi. Giờ đây, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, băng giá và... nhiễm đầy bụi trần gian.

Khẽ nhếch môi nở nụ cười bí hiểm xen lẫn sự vui mừng, hắn thì thầm đáp lại :

- "Đã lâu không gặp, chị... à không... vợ yêu."

<< Sau này, chị gả cho em nhé... >>

10 năm, tôi vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ