Sáng hôm sau
Anh về nhà thấy cô nằm ngủ ở góc tường cũng không thèm để tâm đến cô mà bỏ đi một mạch lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đi tiếp. Khi cô thức dậy, cô không thấy anh cũng như xe anh làm cô buồn vô cùng nhưng việc này cũng đã quá quen thuộc với cô rồi. Anh lúc nào chẳng đi sớm về muộn, bỏ cô một mình chứ.
Chiều hôm ấy
Cô đang dọn dẹp thì có tiếng chuông, cô nhanh nhẹn chạy ra mở cửa vì nghĩ đó là anh nhưng không phải, đó là chị của cô - Ino , con gái ruột của cha nuôi cô. Ino rất thương cô và luôn bảo vệ cho cô. Ino vừa nhìn thấy cô liền bay vào ôm
- Sakura của chị, chị đến chơi với em đây. Em thay đồ đi, chị dẫn em đi chơi
- Chị hai!! Em nhớ chị lắm! Chị đưa em đi đâu ạ? Chồng em, sẽ la đó
- Không sao, chị sẽ nói cho chồng em biết. À, hay rủ chồng em đi luôn đi
- Dạ! Chồng..chồng em bận rồi ạ. Chị đợi em lên thay đồ rồi đi thôi chị_ Cô nói rồi lên lầu thay đồ- Ối chời ơi! Thời trang của em kì cục vậy. Cô nàng stylist hạng S của chị đâu rồi!! Thôi, lên lầu chị lựa cho_ Ino dẫn cô lên phòng thay đồ cho cô
Cô mặc một chiếc đầm màu trắng phối với phụ kiện đi kèm làm nổi bật lên làn da mịn màng của cô, xương quai xanh gợi cảm của cô, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ say đắm cô rồi- Đấy, chẳng phải như vậy ổn hơn sao!_ Ino vỗ tay khen gợi
- Nó hở hang quá à chị!
- Hở gì mà hở. Chị thấy em bị giam cầm lâu quá rồi đấy!!_ Ino mặt nghiêm nói
- Em..em_ Cô ấp úng
- Thôi đi thôi, đi sớm về sớm chứ !_ Ino lôi tay cô lên xe rồi chạy đi
Hai người chạy đến một bữa tiệc rượu do chính anh tổ chức. Ino biết nhưng cô thì không biết gì cả vì đã ai cho cô biết đâu. Cô cứ như một đứa con nít, nắm chặt tay chị gái không dám buông. Cô sợ chị cô sẽ bỏ cô một mình với mấy tên mày râu xung quanh. Trong lúc đang xay mê hưởng thức rượu và nghe nhạc, cô buông tay chị cô ra và đúng như cô nghĩ...Ino lạc cô rồi! Cô đi vòng vòng tìm chị mình thì lại thấy cảnh không muốn thấy.Anh và Karin hôn nhau say đắm trước mắt cô. Vô tình Sakura cũng thấy cảnh đó. Nước mắt cô bất giác chảy ra, nhìn như những viên pha lê đang rơi. Cô ôm chặt mặt chạy ra ngoài,Ino chạy theo cô. Tại sao cô lại yếu đuối như vậy chứ! Tại sao lại khóc vì người không yêu mình chứ! Tại sao...
- Sakura ! Em tính hành hạ mình đến khi nào đây!! Chị đã biết được sự thật lâu rồi, em đừng dấu nữa! Về nhà với chị nhé! Sakura ... sakura...
Cô vô thức ngã xuống đất làm cho Ino hoảng hốt. Có lẽ..cô vì quá mệt mà ngất đi rồi. Ino đưa cô về nhà của mình, chăm sóc cho cô rồi thiếp đi bên cạnh cô lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Sakura mệt mỏi mở mắt ra đảo nhìn xung quanh, cô thấy Ino đang ngủ, cô lặng lẽ bỏ đi. Cô vừa bước đến cửa liền có giọng nói phía sau lưng cô vang lên
- Em tính về đó nữa à!? Em tính hạnh hạ mình nữa sao?! Sao em lại cố chấp thế! Chị biết em chịu khổ rất nhiều. Chị biết tất cả, em đừng về đó nữa. Hãy ở đây với chị đi. Chị xin em!_ Ino chạy lại ôm chầm lấy cô
- Chị..chị hai..hức...hức..em..hức..em mệt lắm..hức..hức..em...em sợ..hức..hức.._ Cô khóc nức lên như một đứa trẻ 4 tuổi bị đánh vậy.
- Khóc đi, có chị ở đây bảo vệ em, chị sẽ bảo vệ em._ ino nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Bỗng từ dưới nhà vang lên giọng nói của một người đàn ông đang rất tức giận
- Sakura!! Ino ! Hai cô xuống đây cho tôi!!_Sasuke quát lớn
- Anh muốn gì!?_ Ino lạnh mặt bước xuống
- Sakura đâu!!? Kêu cô ta xuống đây cho tôi!!_ Anh lúc này không quan tâm mình đang nói chuyện với ai, không cần biết phép tắc là gì, chỉ cần biết là phải tìm ra cô mang về nhà.
- Em ấy không có ở đây, cậu về đi.
- Tôi biết cô ta đang ở đây! Cô mau ra đây cho tôi, Haruno Sakura !!!
- Cậu đừng có quậy phá ở nhà tôi nữa!!!!_ Ino giơ tay tính tát anh thì cô lên tiếng
- Đừng! Đừng đánh anh ấy mà chị. Em xin chị. Em xin chị. Em sẽ về với anh ấy. Em quyết định rồi._ Cô đau khổ nói
- Sakura.._ Ino kêu tên có trong vô vọng. Ino mất đi người em gái yêu quý của mình thật rồi...
Tại nhà Sasuke
- Cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn sáng. Tôi làm sẵn rồi_ Anh ôm tồn nói
- Vâ..Vâng_ Cô ngạc nhiên với lời nói của anh
Cô lên phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống ăn thức ăn mà chính anh nấu cho cô. Anh ôn tồn ngồi đối diện nhìn cô ăn làm cô ngại tới mức không dám ngước mặt lên nhìn anh dù một lần Hôm nay anh rất tốt với cô, anh không cho cô đụng tay đụng chân đến một việc gì, tất cả anh đều dành làm. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô về phòng
Ngày 16 tháng 12
Hôm nay anh ấy đối xử rất tốt với mình. Liệu anh ấy chịu cho mình một cơ hội rồi sao!! Vui chết mất!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Konoha Facebook
HumorKhi các shinobi chơi facebook ở thời hiện đại Tổng hợp truyện ngắn hay Ảnh hỗn hợp chọn lọc cực chất lượng