Tại sao em lại yêu người như anh ( 5)

665 23 0
                                    

Hôm sau
Sasuke trở về nhà, lên phòng kiếm cô không thấy cô đâu liền hét lên:
  - SAKURA ! EM ĐANG Ở ĐÂU?! RA ĐÂY CHO ANH!! SAKURA!!!
Cho dù anh có la lớn cỡ nào thì cô cũng không hiện ra trước mắt anh. Máu anh sôi sùng sùng, mắt hiện rõ sự tức giận. Tức giận!? Anh tức giận khi mất cô sao?! Anh không yêu cô, sao lại tức khi cô bỏ đi chứ??! Anh như bị lửa đốt, máu sôi sùng sục chạy khắp nơi tìm SAKURA. Anh qua nhà cô, không có ai! Anh chạy tới nhà Lệ An cũng không có ai! Anh chạy vòng quanh thành phố kiếm cô cũng không có!! Cuối cùng cô đi đâu chứ!?! Có lẽ ông trời cũng buồn cho anh mà đổ cơn mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rớt xuống vai anh. Anh đau khổ đứng dưới mưa la lớn:
  - HARUNO SAKURA!!! EM ĐANG Ở ĐÂU!!!_ Nước mắt anh tuôn ra hòa trộn với mưa. Có lẽ cơn mưa hôm nay đối với anh rất chua chát, nó như thao nước đang đổ xuống người anh.
Anh ngã khụy xuống đất, cảnh vật trước mắt anh cũng nhòa đi dần cho đến khi một màu đen bao phủ tất cả. Anh giờ mới cảm nhận được cảm giác của cô.
Cái cảm giác người mình thường rời bỏ mình.
Cái cảm giác lạnh lẽo không gì có thể tả được.
Cái cảm giác cô đơn tột cùng mà không có ai ở bên...
Cuối cùng anh cũng cảm nhận được tất cả rồi. Nó còn đau hơn cả bị dao đâm hay bị gai nhọn chích..thật sự...rất đau!
Giá như lúc ấy anh mở khóa cho cô
Giá như lúc ấy anh không hợp tác với ông ta
Giá như lúc ấy anh không tát cô
Giá như anh không bỏ cô một mình lúc ấy
Giá như...
Giá như...
Đó chỉ là giá như mà thôi...
Còn thực tại thì sao?! Anh mất cô thật rồi!!..
Ý thức của anh dần mất đi, anh ngất giữa đường. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi mà còn lớn hơn. Karin đang đi cùng tình nhân của mình thì thấy anh, ả cũng rũ chút lòng thương. Chở anh về nhà, chăm sóc cho anh.
Sáng hôm sau
Anh mơ màng tỉnh dậy thấy ả đang đứng trước mắt mình anh chợt nghĩ
"Cuối cùng thì cũng chỉ  có Karin là bên anh"
Nhưng anh đã sai, tình nhân của ả từ ngoài bước vào ôm chầm lấy ả. Karin cười nhẹ rồi nói:
  - Anh à, chúng ta chia tay nhé! Em có người mới rồi!_ Ả nói xong nhanh chân cùng tình nhân rời khỏi căn nhà
  - Karin , anh yêu em như thế nhưng em lại phản bội anh sao! Em vì người khác mà rời bỏ anh sao!KARIN! Tôi Hận Cô!!!_ Anh tức giận quát
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy. Tại sao mọi chuyện liên tục đến với anh vậy chứ! Phỉ chăng..đây là hậu quả mà anh phải gánh khi đã đối xử với cô như vậy sao?! Anh vẫn còn nhớ mãi câu nói hôm ấy cô cảnh cáo KARIN và anh
"Tôi nói cho hai người biết, đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào tôi thì hậu quả không nhỏ đâu!!"
Nhớ lại câu nói của cô, tim anh như bị dây trói chặt lại. Cổ họng và đường hô hấp của anh như có gì đó chặn lại làm anh cực kì khó thở. Nước mắt anh mất kiểm soát mà chảy ra như thác nước, lúc một nhiều...
2 năm sau..
Từ lúc ấy, Sasuke không còn tin vào bất cứ người phụ nữa nào nữa. Anh cứ đi sớm về khuya, cắm đầu vào làm việc. Anh không muốn về nhà. Vì mỗi khi anh đặt chân vào nhà thì những hình ảnh của cô lại hiện lên trong đầu anh.
Hình ảnh cô gái nhỏ bé cặm cụi nấu cơm chờ anh về ăn chung
Hình ảnh cô gái với chiếc đầm trắng ôm gối ngồi ở sofa thức đêm trông anh về
Hình ảnh người vợ vui mừng chào đón khi anh về nhà
Hình ảnh người con gái yếu đuối làm cho anh muốn ôm ấp...
Vậy mà giờ, căn nhà chỉ phủ một màu u buồn, những âm thanh ồn ào do cô tạo ra giờ đây cũng biến thành sự im ắng đến đáng sợ...
Tại chỗ cô
  - Chồng..chồng..sa...su..ke... muốn tìm..tìm..tìm chồng...dẫn..em...tìm chồng_ cô nàng ngây thơ nắm tay áo của Ino
  - Em vẫn còn nhớ tên đó sao?!_ Ino mặt lạnh như băng nói
Cô gật đầu liên tục làm cho ino có cảm giác cay cay ở khóe mắt. ino mắt rưng rưng nhìn cô bé ngây thơ đang nắm tay áo mình
Sakura, tại sao em lại ngốc như vậy chứ! Em chịu khổ như vậy mà vẫn yêu hắn sao!! Em ngốc của chị, tại sao em lại như vậy chứ!!
Nước mắt chi cô đột nhiên rơi ra, cô vội lấy tay lau nước mắt vì không muốn cô thấy
  - Được..được. Chị dẫn em đi gặp chồng!
  - Hê hê..đi..đi.tìm..đi tìm chồng..hê hê..
Sakura từ lúc rời xa Sasuke đến giờ chưa từng cười dù một lần, vậy mà khi nghe được đi gặp anh cô lại cười như được mùa. Cô nắm tay Ino kéo ra xe rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong xe để chị mình chở đi.
Chạy được một khoảng đường thì cô kêu Ino dừng xe rồi la lên:
- CHỒNG..CHỒNG...CHỒNG CỦA..CỦA ... SAKURA...HÊ HÊ..CHỒNG...CỦA..CỦA...SAKURA...HÊ HÊ.._ Cô vui mừng chạy ra khỏi xe, tiến đến phía anh. INO ngồi trong xe nước mắt không ngừng rơi. Một người điên lại có thể nhận ra chồng của mình dù ở xa như thế. Một người điên lại có thể gọi "chồng ơi"...
Anh đang đi bên đường nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô liền quay lại. Lần này có lẽ ông trời thương anh rồi, cô đang chạy về phía anh. Là cô, SAKURA đang chạy về phía anh
  - SAKURA! Là em, lại đây với anh!!_ Anh vui mừng chạy đến với cô
"Ting..ting.."
Chiếc xe tải như con hổ to lớn đang lao về phía anh
"Rầm"

Konoha Facebook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ