Tại sao em lại yêu người như anh (6) end

893 41 12
                                    

  - Haruno sakura!!!
Cô gái nhỏ với mái tóc đen dài và chiếc váy trắng đẫm máu nằm đau đớn giữa đường. Mọi người bu lại xung quanh cô như một lũ sói đang bao vây con mồi. Cô sợ hãi thều thào
  - Chồng..chồng ơi...em..em sợ...
Anh vội đứng dậy, chạy đến ôm lấy cô. Mắt anh không kiểm soát chảy ra dòng nước trong suốt, không mùi nhưng lại chua chát vô cùng
Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp của mình lau nước mắt cho anh
  - Chồng..chồng ơi..hê hê..chồng chồng..chồng..đừng..đừng khóc..em..em..thương...chồng..
chồng ơi...em..em..em..yêu chồng
_ Cô cố gắng rặn ra từng chữ một. Nói dứt câu, hình ảnh anh trước mắt cô dần mờ đi. Nước mắt cô tuôn ra vì sợ xa anh. Cô cố cười thật tươi rồi trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Tay cô cũng dần mất đi ý thức mà rơi xuống...
Tại sao mắt và miệng của cô lại trái ngược như vậy!
Tại sao đến phút cuối cùng mà cô vẫn làm cho anh có cảm giác lạ lùng, khó tả thế chứ...
  - Sakura ! Em..em đừng bỏ chị! ...hức...hức..sakuraaa..._ Ino giờ mặc kệ hình tường lạnh lùng của mình mà khóc òa lên
  - VỢ! VỢ! ĐỪNG BỎ ANH!! ANH YÊU EM!!VỢ!!!
Anh gọi cô là vợ?!
Anh nói yêu cô!?
Có lẽ đã quá muộn rồi..
Tại sao anh không nói sớm hơn!
Tại sao anh không chập nhận cô sớm hơn!
Tại sao anh lại để đến giây phút này anh mới nói ra chứ!
Tại sao anh lại đợi đến lúc cô không còn cảm nhận được gì nữa anh mới chịu nói với cô
Tại sao...
Anh đau khổ ôm chặt cô vào lòng. Người cô lạnh chẳng khác gì băng, mùi hương thanh thanh của cô vẫn còn nhưng giờ đây cô chỉ là một cái xác không hồn.
Anh ôn tồn hôn bờ môi đang dần khô cằn của cô. Một nụ hôn sâu, là lần cuối cùng anh hôn cô. Mùi vì vừa ngọt mà vừa chát. Anh hôn mà nước mắt anh vẫn không ngừng rơi...
Mọi người xung quanh, người thì khóc theo anh, người thì chỉ trích  anh. Anh mặc kệ tất cả, ôm chặt cô, hai mắt nhắm nghiền như muốn đi cùng cô
Trời hôm ấy đổ mưa rất lớn. Có lẽ ông trời lại một lần nữa thấu cảm cho Sasuke và Sakura . Cơn mưa như ngàn mũi kim đâm vào vai anh. Có thể nói là cơn mưa ấy lạnh đến thấu xương. Lần đầu mưa lạnh đến vậy nhưng giờ đối với anh chuyện ấy đâu còn quan trọng nữa. Anh như chẳng thể cảm nhận được gì. Dù mưa có lạnh đến đâu cũng đâu lạnh bằng tim anh bây giờ...
Nửa tiếng sau
Xe cứu thương đến để đưa cô đi. Y tá gỡ cô ra khỏi tay anh nhưng càng gỡ anh càng ôm chặt hơn
  - Tránh ra! Ai cho các người đụng vào vợ tôi!!_ Anh ôm chặt cô quát
Các y tá không từ bỏ mà cố gắng gỡ cô ra khỏi anh. Họ càng cố anh càng giữ chặt cô lại. Đến khi anh không đủ sức để chống chế nữa thì anh vẫn cố nắm lấy ngón tay cô như níu lấy tia hy vọng cuối cùng của đời mình...
Ý thức của anh tắt dần..
Tắt dần..
Tắt dần...
Rồi tắt hẳn đi..
Tia hy vọng của đời anh cũng đi xa anh. Cuối cùng anh cũng không thể níu kéo cô ở lại..
Sáng hôm sau
Mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong phòng của cô. Anh đứng dậy bước lại bàn trang điểm của cô. Đồ trang điểm cũng như trang sức của cô không nhiều nên bàn trang điểm rất rộng rãi. Anh khẽ kéo hộp tủ ra thì thấy một cuốn sổ màu tím nhạt có dán hình của anh với giấy khám bệnh và một hộp quà Anh nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên xem, chậm rãi lật từng trang đọc kĩ càng.
Ngày 2 tháng 10
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mình nhưng anh ấy lại không nhớ. Anh ấy còn dắt người tình về nữa chứ! Thật quá đáng!!
Ngày 17 tháng 10
Hôm nay sinh nhật mình mà chẳng ai chúc mừng cả! Có lẽ..hôm nay là ngày buồn nhất của mình! Mà thôi, mình sẽ tự chúc mừng sinh nhật mình! Happy Birthday To Me!!
Ngày 20 tháng 10
Hôm nay anh ta lại dẫn ả về nhà, còn dám tát mình! Mình quá mệt mỏi rồi! Mình muốn về nhà...
Ngày 21 tháng 10
Đêm hôm qua mình thật sự rất hạnh phúc. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy, mình vẫn còn nhớ. Chẳng lẽ..mình thích anh ấy rồi sao!? Aaa, làm sao đây!!
Ngày 25 tháng 10
Anh ấy lại đi làm về muộn rồi. Có khi nào anh ấy đi với ả ta không nhỉ?! Chồng ơi, về nhà đi. Em đang ghen đây!!!
Ngày 28 tháng 10
Chồng ơi, em bị viêm tử cung. Không biết có thể sinh con cho chồng không?! Chồng đừng buồn em nha! Em sẽ cố gắng!!
Ngày 30 tháng 10
Hôm nay sinh nhật Sasuke. Mình mua quà rồi nhưng không dám tặng! Làm sao đây!!! Anh ấy sẽ thích chứ!?!
Ngày 1 tháng 11
Hôm nay anh ấy hôn mình! Nụ hôn ấy thật sự rất ngọt! Chắc anh  ấy đã dính thính mình rồi chăng!?!
Ngày 5 tháng 11
Mấy ngày trước anh ấy còn hôn mình sao giờ lại lạnh nhạt như thế?! Anh ấy đúng thật là khó hiểu mà..!!
Ngày 12 tháng 11
Hôm nay anh ấy bị cảm, lần đầu tiên mình được tiếp xúc với anh ấy gần như vậy! Nhưng có điều..người anh ấy gọi trong lúc hô mê lại là Dĩ Tâm!!!
Ngày 18 tháng 11
Hôm nay anh lại về muộn nữa ư?! Em nhớ anh! Chồng của em!!!
Ngày 29 tháng 11
Hôm nay...mình nghe anh ấy nói chuyện với đối tác rằng sẽ dao dịch mình với họ! Liệu anh ấy có làm như vậy không?! Mình sợ...
Ngày 14 tháng 12
Hôm nay anh ấy tát mình, anh ấy nhẫn tâm tát mình vì cô ta! Mình đau lắm..đau lắm..ước gì anh ấy thấy mình đang khóc lúc này..!
Ngày 16 tháng 12
Hôm nay anh ấy đối xử rất tốt với mình. Liệu anh ấy chịu cho mình một cơ hội rồi sao!! Vui chết mất!!
Ngày 16 tháng 12
Ngày ấy đã đến rồi! Chồng à, anh nhẫn tâm đến vậy sao... Em yêu anh! Em hận anh!
...
Anh đọc những dòng nhật ký của cô mà nước mắt cứ liên tục rơi ra. Anh nhìn thoáng qua giấy khám bệnh của cô rồi cầm hộp quà mở ra. Bên trong là món đồ chơi anh yêu thích với một chiếc nhẫn. Anh cầm chiếc nhẫn và món đồ chơi ôm vào lòng mình. Chiếc hộp rơi xuống rớt ra một mảnh giấy nhỏ. Tay phải anh cầm lên xem, tay trái thì vẫn cầm chắc quà của cô
" Sasuke, hôm nay là sinh nhật của anh. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ!! Chúng ta cưới nhau được 3 năm rồi nhưng đó là do sự ép buộc..Anh à, em lỡ yêu anh rồi! Em cũng không biết tại sao em lại yêu anh nữa. Chắc là trái tim ấm áp của anh đã thuần phục được em đó! Hôm nay em muốn cầu hôn anh!! Anh làm con rể của ba em nha? Cho em nghe anh gọi em là vợ mỗi ngày nha? Nếu anh đồng ý thì đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út nhé! Em yêu anh!! Chồng yêu!"
Anh đọc hết bức thư của cô vội cần chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình
  - Vợ ơi! Anh đeo rồi này! Anh đã thuộc về em rồi đó vợ! Vợ, anh yêu em! Hahaha...Sakura! Em quay lại rước anh đi! Vợ ơi..hức..hức..vợ.._ Anh ôm món đồ chơi vào lòng, cười như một kẻ đien rồi lại khóc nức lên
.
..
Từ ngày đó, anh trở nên điên loạn. Anh luôn nói rằng cô đang ở cạnh anh. Ngày nào anh cũng kêu: "Vợ ơi, lại đây chơi với chồng!". Sáng sớm, anh tỉnh dậy không thấy cô đều la toáng lên: "Vợ! Vợ của tôi đâu!? Mấy người bắt vợ tôi đi đâu!!? Vợ ơi!!" Buổi sáng, anh cười như người mất kiểm soát. Ban đêm, anh khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, dỗ mãi mới nín..
Sakura! Em rất ngốc! Tại sao em lại yêu thằng khốn nạn như anh chứ!! Tại sao!
! Tại sao em yêu anh !
Haruno Sakura, anh nhớ em! Anh yêu em! Vợ!...
Tại sao em yêu anh!?
____________THE END_____________

Konoha Facebook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ