day 14

1.9K 162 0
                                    

min9yu_k: xinh đẹp của em ơiii

wonu.j177: gì thế?

min9yu_k: anh mặc áo cử nhân đẹp thật đó, huhu

wonu.j177: (///.///)
Không có anh ở đấy, phải thật ngoan, không quậy phá gì nghe chưa?

min9yu_k: em hứa đó!

wonu.j177: nghỉ ngơi chút đi. Chiều dắt em qua chỗ này

min9yu_k: naeeeeee!
----
2:00pm

- mingyu àaaaa

Anh trề môi ra gọi mingyu, gọi cũng nhiều lần rồi, bắt đầu thấy lục đục trong nhà. Chắc chắn dậy rồi đây, người gì ngủ lâu quá thể.

'Cạch'

Mingyu tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho anh, không quên ngáp một cái thật to.

- ui ông ơi, mệt lắm hả?

- vâng... ngồi lâu đau mông lắm anh...

- anh có bị sao đâu nhỉ?

- anh suốt ngày ngồi trong thư viện đọc sách còn gì

- được rồi... sửa soạn đi nào

- anh định đưa em đi đâu?

- chẹp... nhanh lên thì biết

- vâng... đợi em chút

Rồi cậu lững thững đi vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay quần áo

- anh ơi...

- hm? gì thế?

- anh mặc áo màu gì ý nhỉ?

- xanh nước sáng

- được rồi anh

- gì đây?- anh lẩm bẩm

Cậu bước ra, mặc một chiếc áo giống hệt màu áo anh đang mặc. Anh thấy thế liền hiểu ra.

- trời ơi, hay mai này anh với em đi mua áo đôi nhé?

- không!

- tại sao chứ?- giọng anh có pha chút buồn

- để tiền mua quần áo đấy mà tiết kiệm, mai này mình mua nhà vừa to vừa đẹp ở cho sướng, không thì để tiền đấy tổ chức đám cưới

Anh nhìn cậu luyên thuyên một mình về tương lai của hai người, lòng dâng lên một cỗ ấm áp, anh ôm chầm lấy cậu, lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng cậu mau chóng đáp trả cái ôm của anh

Sao lại hơi ướt nhỉ?

Cậu thắc mắc trong bụng, thử bỏ anh ra để tìm đáp án cho câu hỏi kia, giật mình vì thấy mắt anh đỏ hoe

- anh... sao anh lại khóc vậy?

- a... không có gì

Cậu nâng mặt anh lên, cẩn thận lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

- nói đi nào... sao anh lại khóc?

- cảm ơn em...

- em có làm gì đâu mà anh lại cảm ơn em?

- cảm ơn em... vì đã thương anh nhiều như vậy...

- đó là trách nhiệm của em

- xì... đồ dẻo miệng

Anh ngay lập tức bật lại chế độ lạnh lùng, phũ mingyu không thương tiếc

- lập mặt nhanh quá đi~~

- thôi mình đi

- dạ...

Bước ra khỏi cửa, cậu cẩn thận khóa lại, rút chìa khóa ra, cậu liền leo tót lên xe của anh

- để anh lai

- không được, để em lai

- biết đến chỗ nào không mà đòi lai

- ừ nhỉ, thôi để về em lai

Trên đường đi, hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ việc  ngồi lâu trong lễ bế giảng mà cậu đau hết cả mông, đến chuyện tương lai mà anh theo đuổi.

- đến nơi rồi

- đây là ở đâu ạ?

- đẹp chứ?

- vâng, đẹp lắm ạ!

Nơi này toàn là cây với cỏ, nhưng không hiểu sao nó lại đẹp lạ thường, cùng với những loài cây loài cỏ kia, còn có vài khóm hoa và một ngôi nhà nhỏ, khá giống nhà cho cún ở bị phủ kín bởi một loài hoa leo nào đó

- sao anh biết chỗ này ạ?

- có một lần anh vô tình lạc vô đây, đẹp lắm đúng không?

- vâng...

Rồi anh tiến tới gần cậu, đan hai tay vào nhau, xoay người đứng đối diện với cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt người kia

- mingyu này...

- dạ?

Cậu hiện tại đang vô cùng lo lắng. Có phải anh đang định nói "anh phải đi du học, em hãy cố gắng đợi anh nhé?" giống như trong phim không? Biết là ích kỷ nhưng cậu sẽ không nỡ để anh đi đâu...

- anh.... anh...

Chẳng nhẽ những gì cậu đang nghi ngờ là thật? Không muốn! Cậu không muốn chút nào cả! Vì cậu quá yêu anh rồi

- anh... rất yêu em

- ơ...

- gì thế? đàn mong đợi cái gì?

Cậu ôm chặt lấy anh, không có ý định co anh thở

- min... mingyu... khó... thở...

- a... em xin lỗi

- uhm... không sao đâu

- em cũng rất yêu anh

Rồi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu hiện đang rất hạnh phúc, một phần vì cậu đã không nói như trong tư tưởng của cậu, một phần cũng nhờ gặp được anh- thiên thần của cậu.

Gặp được anh, chính là điều khiến em cực kỳ hạnh phúc.
----
sunrise.

meanie; 17 ngày cưa đổ Jeon Wonwoo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ