Chương 15: Tào Cá Nhỏ thông minh

2.2K 201 52
                                    

Thẩm Đông cảm thấy, mình đúng là tự tìm tội cho bản thân, chuyện như vậy một khi đã mở đầu, trong đầu căn bản sẽ không bỏ xuống được thứ gì khác.

Tào Mộc còn tạm, nín lại cũng chỉ là nín lại, dù sao thì cậu cũng không hiểu được việc này rốt cuộc phải làm tới mức nào mới coi như là xong, Thẩm Đông thì lại khác, lúc hai người nằm trên giường xem tivi, hắn hoàn toàn không biết trong tivi đang chiếu gì.

Tào Mộc nằm bên cạnh dồn hết chú ý lên tivi và máy điều hòa không khí chưa từng được thấy bao giờ, cầm hai cái điều khiển từ xa hành hạ như nghiện. Hắn lại dồn hết chú ý lên người Tào Mộc, giữa hai người căn bản không chạm tới nhau, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy như thể cọ vào nhau.

Quá tội lỗi! Sắp nghẹn ra được chân tay ảo* rồi!

*Hội chứng chân tay ảo được đặc trưng bởi cảm giác ma ở các chi đã bị cắt cụt. Những cảm giác này có thể khiến bạn cảm thấy rằng phần còn thiếu của cơ thể vẫn còn và hoạt động (bộ não của bạn vẫn hoạt động với nó). Họ cũng có thể bị đau, nóng rát, ngứa, chuột rút và thậm chí tê liệt vùng bị ảnh hưởng.

"Tôi ngủ đây," Thẩm Đông nhảy xuống giường, tìm chăn mỏng trong tủ, "Sáng, sáng mai tôi đi mua, mua vé."

"Sáng sớm có thể đi rồi à?" Tào Mộc hỏi hắn, trông hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi, có lẽ là mấy thứ mới mẻ và việc có thể tìm chị gái, kích thích nhân đôi đã khiến cho hào hứng trong lòng cậu không bị mất đi.

"Ừ, mười một giờ có chuyến tàu." Thẩm Đông nằm xong, kéo chăn qua đắp lên, nhắm hai mắt lại.

"Tàu hỏa là thế nào? Giống xe khách à?" Tào Mộc cũng nằm xuống theo, xốc chăn của hắn lên rồi chui vào bên trong.

"Ra ngoài!" Thẩm Đông đập cậu một cái, "Cậu đắp, đắp cái chăn kia."

"Tại sao?" Tào Mộc cầm lấy góc chăn, không nhúc nhích.

"Chật." Thẩm Đông tiếp tục đạp cậu.

"Cái giường trên đảo sao anh không bảo chật." Tào Mộc rất không hài lòng, cũng đạp lại hắn một cái.

"Không ngủ thì xuống ngay!" Thẩm Đông hết chiêu rồi, không thể làm gì ngoài quát một câu.

Hắn nghĩ rằng Tào Mộc vẫn sẽ như trước đây, sẽ nhảy xuống giường, không ngờ rằng Tào Mộc giờ lại không chịu nhúc nhích, còn nhích lại gần người hắn: "Không, tôi muốn nằm sát cạnh anh."

"Tại sao?" Đến lượt Thẩm Đông hỏi.

"Dễ chịu." Tào Mộc thừa lúc hắn buông lỏng sức, nhanh chóng dựa vào cạnh người hắn, tóm được cánh tay hắn, sau đó nhắm hai mắt lại.

Thẩm Đông còn muốn đạp tiếp, mà cử động chân xong lại vẫn bỏ cuộc, Tào Mộc như thể tảng đá, đánh chết cũng không động đậy, còn đạp nữa sẽ chỉ để bản thân sinh ra ảo giác đang làm chuyện gì đó. Những lúc thế này, vẫn nên giữ vững cương trực, Tào Mộc chỉ ôm một cánh tay hắn, vậy thôi cứ bỏ cánh tay này đi.

Không biết là bị dằn vặt mệt mỏi, hay là bôn ba trên đường mấy tiếng, áp lực quá lớn, Thẩm Đông chưa làm được nhiều đấu tranh tư tưởng đã ngủ đi.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ