Chương 38: Thanh niên tốt muốn giết người

1.6K 180 67
                                    

Hồng Kiệt không phải người quá sợ đau, một cây đinh ba găm trên bụng vẫn còn đó, nếu nói đau, đúng là thật sự đau, nhưng cắn răng nhẹ là có thể chịu đựng được, chuyện duy nhất cậu lo lắng chính là, mất máu quá nhiều có thể nào sẽ khiến mình từ người con biển cả biến thành linh hồn của người con biển cả không.

Có điều, sau khi bị Tào Mộc kéo ra khỏi mặt biển, cậu không có thời gian nghĩ ngợi xem nếu như dùng hết toàn lực tấn công, liệu có khiến vết thương trên bụng nghiêm trọng hơn không, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian đi phân tích xem tay Lương Phong đang nắm dây thừng liệu có lỏng ra không.

Ngay từ đầu, cậu đã quyết định muốn đánh cược một lần, đánh cược Lương Phong buông tay.

Vậy thì cậu nhất định phải ra tay cùng lúc Lương Phong buông tay, bằng không, lưỡi chém trong nháy mắt sẽ khiến tất cả các bộ phận nhô lên khỏi vai Thẩm Đông đi sạch.

Hồng Kiệt có ba cái vỏ dao trên đùi, đồ bên trong cơ bản không dùng được, ngay lúc ra hiệu cho Tào Mộc cơ hội tới rồi, cậu đã lấy ra từ trong vỏ dao ra một cái cuối cùng.

Một cây búa.

Thật ra cái trò đùa này không phải là cây búa, trông giống một cây kẹo mút bằng kim loại hơn, đương nhiên, to hơn kẹo mút nhiều, Hồng Kiệt thi thoảng sẽ dùng nó đập vỏ hạt óc chó, lúc sửa thuyền cũng sẽ dùng để đóng đinh.

Thật ra, đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa biết cái thứ này rút cuộc có thể dùng để làm gì, thứ này là lão cá tinh tặng cho cậu, cậu mới luôn giữ lại.

Đây nhất định không phải là kim loại thông thường, bởi vì cậu đã quăng rồi quật rất nhiều năm, vẫn không thể để lại bất kỳ dấu vết gì trên thứ này, cầm trên tay rất nhẹ, mà lại có thể chẳng hề vất vả gì, dễ dàng đập được vỏ hạt óc chó.

Bởi vì nhẹ, cho nên tốc độ ném thứ này đi cũng rất nhanh, một thứ có trọng lượng không tỉ lệ thuận với sức mạnh, rất phù hợp để đối phó với tình huống trước mặt.

Hồng Kiệt tranh thủ trước lúc Lương Phong buông tay, ném cây búa đi, nhắm vào phía bên phải lưỡi chém.

Lưỡi chém nằm ngay trên đầu Thẩm Đông, cậu chỉ có thể tranh thủ đập cho lưỡi chém nghiêng đi, vậy thì kể cả không mở ra được hoàn toàn, cũng có thể khiến lưỡi dao không đến nỗi rơi xuống cổ Thẩm Đông.

...Cùng lắm thì chém đứt một cánh tay thôi.

Người canh gác ngọn hải đăng cụt một tay, nghe còn có khí thế hơn người con của biển cả nhiều.

Tay Tào Mộc nắm cánh tay cậu lỏng ra, ném cậu về lại biển.

Hồng Kiệt bị ném chẳng hề dịu dàng xuống mặt nước, lập tức cảm thấy một cơn đau sau lưng, lưới đánh cá sắc bén vẫn đang ở dưới nước, có mấy sợi đã vạch vào da lưng cậu, còn cả mấy con cá đã phát điên kia nữa, tuy rằng mấy con cá kia hình như cũng không tấn công cậu, nhưng cậu vẫn bị cắn nhầm cho vài phát.

Trong nháy mắt Hồng Kiệt xuống nước, mới phát hiện ra hình như mình đã bị súng bắn trúng, có lẽ là vì thân thể đã tê dại, cậu không cảm nhận được đau đớn nữa.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ