Chương 09: Lên bờ

2.5K 210 81
                                    

Thẩm Đông nằm ngửa trên giường, bụng bị gác tay phải Tào Mộc, đùi bị đè đùi phải Tào Mộc, tư thế này khiến hắn qua một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trong ký ức của hắn, thân thể bị người khác đụng vào là một cảm giác rất xa lạ, cơ bản có thể nói là không có.

Lên đảo bảy năm, ngoài lần bắt tay lúc gặp mặt lần đầu tiên giữa hắn và chú Trần, có tiếp xúc với người khác cũng chính là bắt tay với thuyền trưởng.

Nếu như Tào Mộc tính là người, trước đó lại cũng có chạm vào mấy lần, đập cho cậu mấy cái...

Mà so với tiếp xúc trên diện tích rộng như trước mắt, mấy cái đó căn bản đến cái rắm cũng không tính!

Da dẻ nhẵn mịn của Tào Mộc dán chặt trên người hắn, những nơi bị đụng tới trên bụng và đùi đang nóng lên như bị lửa đốt, thêm vào không biết là vì bị đè hay là sốt sắng, Thẩm Đông luôn cảm thấy tim nhảy ra đến bụng đến đùi.

"Cậu..." Thẩm Đông vỗ lên tay Tào Mộc.

"Hả?" Tào Mộc đáp một tiếng, mới có mấy phút ngắn ngủi như vậy, trong giọng cậu đã lộ rõ mơ màng.

"Cậu lạnh à?" Thẩm Đông nghiêng mặt đi nhìn cậu.

Tào Mộc mơ màng mở mắt ra, cũng nhìn lại hắn: "Không lạnh, anh lạnh thì anh đắp kín đi, tôi không cần đắp, mùa đông tôi cũng ngủ như thế."

"Không, không phải," Thẩm Đông liền vỗ lên chân cậu, "Cậu sao, sao lại...phải, làm, như thế..."

"A?" Tào Mộc ngây người, thu cánh tay lẫn chân mình lại, "Đè lên anh à? Tôi không cố ý."

Tôi cũng có nói cậu cố ý đâu.

Thẩm Đông thở phào nhẹ nhõm: "Không, không..."

"Không à?" Tào Mộc mới vừa thu tay lại, liền đưa tới, chân cũng gác trở lại trên đùi hắn, "Tôi cứ nghĩ là đè lên anh."

"Không nói cậu cố ý." Thẩm Đông thở dài.

"A," Tào Mộc hơi do dự rồi lại rút tay chân về, nằm ngửa mặt lên, "Anh phiền phức thật."

Thẩm Đông không lên tiếng, hắn không biết nên ứng đối tiếp thế nào.

"Tôi ngủ với ông nội chỉ ôm cánh tay ông," Tào Mộc nằm một lúc lại nở nụ cười, "Không hiểu sao nằm bên cạnh anh lại không muốn chỉ ôm tay."

"Ngủ đi." Thẩm Đông nhắm mắt lại.

"Anh có bạn gái không?" Tào Mộc đột nhiên hỏi.

Câu hỏi này khiến Thẩm Đông hơi kinh ngạc, Tào Mộc còn biết bạn gái là chuyện gì kia à?

"Không." Hắn nhắm mắt lại trả lời, người ngây ngẩn trên đảo mấy năm không lên bờ như hắn đi đâu quen được bạn gái, cho dù có đi nữa, cũng đã chia tay từ lâu.

Huống hồ là...

"Chị tôi bảo sau này có thể ôm bạn gái ngủ."

Thẩm Đông sặc một cái, giờ càng không biết nên đáp thế nào, chị gái kiểu gì vại?

Xem ra người mang Dư Tiểu Giai đi là bạn trai cô, ít nhất cũng là một người có thể khiến cô biết bạn gái là thế nào, nghĩ như vậy, Thẩm Đông đột nhiên có chút bất an mơ hồ, hắn không biết có phải mình bi quan quá hay không, luôn cảm thấy Dư Tiểu Giai thật sự là lành ít dữ nhiều.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ