Cậu thanh niên ngồi trong tủ

1.4K 122 15
                                    




Năm 2xxx,

Thế giới lâm vào cảnh loạn lạc, một dịch bệnh mang tên Xác Sống đã lan tràn khắp ngóc ngách. Cướp đi không biết bao sự sống.

Người bị nhiễm thì biến thành xác sống, mỗi ngày lò dò đi quanh. Cứ thấy tiếng động là chúng chạy lại, đánh hơi được mùi người sống rất nhanh và đặc biệt là lúc nào cũng đói.

Bệnh thường lây truyền qua những vết cắn. Khởi nguồn được cho là do một chất có thể lây lan trong không khí nhưng rất nhanh biến mất. Thứ thuốc ở đâu thì không ai biết.

Căn bệnh đã khiến không biết bao quốc gia dù lớn hay nhỏ sụp đổ. Người sống sót thì không biết còn bao nhiêu nhưng đám xác sống thì lúc nào cũng lộng hành theo đàn từ chục đến hơn trăm con. Còn vắng thì có vài ba đứa lởn vởn.

Naib Subedar là một cựu quân binh, bản thân hắn đã được huấn luyện để có thể làm quen với sự khốc liệt. Nhưng mỗi lần đi ra ngửi thấy thứ mùi nồng nặc của xác chết, mặt hắn lại lúc xanh lúc xám.

Hắn dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Cửa vẫn nguyên vẹn đóng im, dường như chưa có con xác sống nào đột nhập vào căn nhà này hay sao ấy. Nếu thế thì sẽ có khả năng hắn kiếm được một chỗ qua đêm và một ít thức ăn.
Nghĩ tới viễn cảnh đó là hắn đã mỹ mãn đẩy cửa bước vào. Cửa không khoá...? Hay có người đến trước hắn rồi nhỉ. Viễn cảnh ban nãy dường như sụp đổ, nhưng Naib vẫn đi vào thám thính một hồi.

May mắn cho hắn là bên trong lương khô, đồ hộp vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có đồ đạc trong nhà là hơi bị lộn xộn thôi. Đang bước lên tầng hai thì hắn nghe thấy tiếng "U...u..." như tiếng khóc hay tiếng kêu của một đứa trẻ.

Không biết là người hay là xác sống, nếu là xác sống hắn sẽ chém nó liền. Naib hắng giọng rồi đi lên tầng hai, kiểm tra xem tiếng động từ đâu phát ra.

- Ư...uu...u

Trước mặt hắn là một cái tủ quần áo to, tiếng kêu phát ra từ trong đó. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa tay mở tủ. Một tay cầm dao sẵn đề phòng có thứ gì xồ ra.

Cạch.

Cửa tủ mở, để lộ một thanh niên gầy gò với mái tóc bạc và nước da tái nhợt đang bị trói chặt lại ở trong đó. Cậu bị trói bằng dây thừng, quấn nhiều vòng ở tay và chân, trên miệng đeo một cái khẩu trang. Thấy cửa được mở ra, cậu ngay lập tức giơ đôi mắt u buồn lên nhìn người kia.
Bị đôi mắt cún con kia nhìn, Naib lập tức khựng lại. Hắn cúi xuống kéo người ra khỏi tủ.

Đó chính là Aesop Carl, một sinh viên đại học mắc chứng trầm cảm. Mặt cậu trông lúc nào cũng xanh xao và u ám. Trong lúc đại nạn xác sống xảy đến thì cậu vẫn không hề hay biết, cha mẹ đã đi du lịch từ hai ngày trước nên chỉ có mình cậu ở nhà. Cậu cứ ru rú trong phòng, ít nghe tin tức nên không hề biết đến chuyện bên ngoài.

Cho đến một ngày cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa thì thấy thứ sinh vật hình người gớm ghiếc nhảy bổ vào cắn tay cậu một phát đau nhói. Lúc đấy cậu mới hoảng loạn. Nhưng ngay lúc sau thứ sinh vật đó đã bị một nhóm người sống sót xử lí.

[IdentityV] Người đã chết (NaibxAesop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ