Bỏ đi

930 109 20
                                    



Uầy, có cái gì đó nặng nặng đang đè lên ngực mình.
Naib mệt nhọc tỉnh dậy, không biết bên ngoài là sáng hay tối nữa vì hắn đã bịt kín các cửa lại rồi.
Hơn nữa, về thứ nặng nặng đang đè lên ngực... Hắn đưa mắt nhìn xuống.

Đập vào mắt hắn là mái tóc xám nhẹ. Là nhóc con! Không biết thằng bé ra khỏi sofa từ lúc nào, giờ đang nằm ngủ thin thít trên người hắn. Cơ mà...hình như cậu ta bị cứng mí mắt rồi, đâu có ngủ được nữa đâu...

Naib từ từ ngồi dậy, tay nhẹ nhàng nâng cằm Aesop lên. Mí mắt nhắm được rồi này, còn đang ngủ ngon lành nữa.

- Aesop...?

Hắn nâng cậu lên, còn bản thân thì nhích ra ngoài một chút. Sau đó từ từ đặt cậu nằm xuống, kéo chăn phủ lên người cậu.

Bản thân Aesop cũng không biết có chuyện như thế này. Tối qua khi hắn đã ngủ rồi, cậu cứ thao láo mắt nhìn ngắm hắn. Một con người mạnh mẽ với nước da bánh mật. Ngón tay cậu chậm rãi thò xuống, chạm vào lồng ngực người kia.

Thịch!

Tiếng tim đập nhẹ nhẹ rung động lan ra cả đầu ngón tay của Aesop. Lâu lắm rồi cậu không được nghe thứ âm thanh ấm áp này cũng như hơi ấm cháy bỏng tâm can này nữa.

Muốn thêm quá.

Aesop khẽ dịch người xuống nằm đè lên nửa người Naib. Cậu cố làm khẽ nhất có thể vì sợ hắn tỉnh giấc.

- Ưm...

Naib hơi cựa người, đưa tay xuống gãi bụng rồi lại im. Aesop lúc đó hoảng hốt vô cùng. Cậu sợ hắn dậy, và lúc hắn dậy chắc chắn sẽ xua đuổi cậu như bệnh dịch thôi. Cảm giác đó có một chút khó chịu mặc dù nó là lẽ thường tình đi chăng nữa.

Hơi ấm từ cơ thể hắn dần lan sang đến cơ thể cậu. Mắt Aesop sáng lên như một đứa trẻ lần đầu được cha mẹ đưa đến công viên chơi. Chỉ một lúc sau một cảm giác thân quen dội lên não cậu.
Đó là cảm giác buồn ngủ. Mí mắt cứng đờ của cậu khẽ chớp chớp. Thật kì lạ nha.
Rồi cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Và sáng nay, khi Naib dậy thì thành vậy đó. Đối phương cứ thiu thiu ngủ như con thỏ con vậy, trông an bình làm sao giữa những tháng ngày loạn lạc bây giờ. Naib thở dài một cái, đứng dậy rồi đi vào nhà tắm để đánh răng.

Hắn bắt đầu nghĩ, chắc đứa trẻ này không có hại gì đâu, vì ít nhất nó vẫn còn giữ được ý thức thay vì lên cơn dại cắn người như đám ở ngoài. Nhưng cẩn trọng thì vẫn phải cẩn trọng.
Trong thời gian ngắn vừa rồi, hắn đã phải chứng kiến không biết bao đồng đội của mình ngã xuống vì sự thiếu cẩn trọng. Đôi mắt hắn chợt tối sầm xuống.
Có khi lựa chọn tốt nhất là thẳng tay giết nó, rồi chôn đi. Đằng nào thằng nhóc đó cũng chết rồi.

Đó là những suy nghĩ xấu xa. Naib lấy nước xoa lên mặt mình, một phần muốn xua tan suy nghĩ đó đi. Một phần thực sự tính xem có nên làm vậy không. Có thêm Aesop việc di chuyển sau này sẽ bất tiện hơn. Chưa kể đến việc ăn uống, thứ đầu tiên người ta nghĩ đến khi ra ngoài là phải làm sao để không bị đám xác sống đớp.
Trông Aesop gầy nhom lại trắng nõn thế kia cho thấy cậu giống một đứa nhóc ru rú trong nhà suốt ngày. Đó là ấn tượng riêng của Naib.
Nhưng giết người thì lại tàn độc quá, hắn vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương. Trên khuôn mặt điển trai lộ ra vài ba vết sẹo dài, di chứng của những cuộc tấn công hồi trước.
Hay cứ bỏ mặc cậu ta lại là xong nhỉ. Từ trước đó giờ, hắn không quen có người đi cùng, lúc nào cũng một mình xông pha. Vì hắn sợ, sợ phải chứng kiến những người theo hắn ngày một biến mất.

[IdentityV] Người đã chết (NaibxAesop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ