"Phiền ảnh gửi đoạn clip đó sang cho tôi nhé!"
Jeongyeon mỉm cười nói với nhân viên quản lí phòng camera rồi nắm lấy tay Momo đang đứng ngay đằng sau và nhanh chóng rời đi.
RẮC RẮC!!!
Jeongyeon tay bóp nát luôn lon cà phê rỗng trên tay, hậm hực giậm chân 'bịch bịch' xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.
"Họ Park chết tiệt.."
"Bị trừ nửa tháng lương mà Jihyo chỉ trả thù có thế thôi là nhẹ rồi." Momo xoa xoa lưng người yêu, mong xoa dịu được cơn giận đang chực chờ bùng phát kia.
"Lắp camera để phòng hờ mấy tên trộm vặt trong nhà xe, ai ngờ đến cả phó giám đốc cũng dám động vào. Mà không phải đối phó với mấy tên trộm, là đối phó với bạn thân chí cốt mới ghê." Jeongyeon tiếp tục lầm bầm trong miệng.
"Thôi nào, bớt giận đi ~ Giờ mình đi bắt taxi nha?" Momo tiếp lời.
"Chỉ có cậu là nhất." Jeongyeon quay qua xoa đầu Momo một hồi rồi tiếp tục rảo bước đi dọc hành lang.
...
"Hai cháu về đâu?"
"Dạ, chung cư Raemian ạ." Momo lễ phép đáp.
Sau 5 phút chờ đợi mòn mỏi ngoài đường thì cuối cùng cả hai người cũng bắt được một chiếc xe taxi. Thử đợi thêm 5 giây nữa xem, Yoo Jeongyeon thề ngày mai sẽ đem Park Jihyo đi cạo đầu trước bàn dân thiên hạ cho xem.
"Hai cháu đi chơi hay sao mà về trễ vậy?" Bác tài xế vui vẻ bắt chuyện.
"Có một vài rắc rối xảy ra thôi ạ." Momo cười trừ khi thấy biểu hiện uất ức của Jeongyeon lại quay về.
"Một tên bạn thân chí cốt chơi đểu cháu bác ạ." Jeongyeon chống cằm nói, trên mặt lại nổi đầy hắc tuyến.
"Chơi đểu sao?" Bác tài xế bật cười.
"Nó tức chuyện cháu trừ lương của nó rồi bí mật đi đâm lủng lốp xe ô tô của cháu. Cũng may trong nhà xe có camera nên cháu biết thủ phạm là ai." Jeongyeon tiếp chuyện.
Dăm ba cái lốp xe chẳng là gì đối với cậu, nhưng mà tên Park Jihyo kia thật đáng chết. Lại còn bày trò lăn lê bò lết dưới sàn trong lúc tiếp cận xe của cậu nữa chứ, nghĩ gì mà chục cái camera trong nhà xe lại không thể bắt được khoảnh khắc Jihyo cầm một lúc năm cây kim đâm phập vào bánh xe của cậu chứ.
Park Jihyo chờ xem, ngày mai lên công ty nhất định cậu sẽ trừ lương tiếp cho biết thế nào là lễ hội.
"Bạn bè với nhau đùa vui thôi mà." Momo quay sang vỗ vai Jeongyeon ý bảo nguôi giận.
"Ừ, vui lắm." Lại nghĩ đến điệu cười quái đản cùng vẻ mặt ngây thơ của Jihyo, Jeongyeon lại càng tức sôi máu hơn. Cậu quay sang định nói gì đó thì chợt trông thấy nét mặt ngày càng nhợt nhạt của Momo. "Chết thật! Quên mất, Momo say xe mà nhỉ?"
Nói rồi Jeongyeon lôi từ trong túi áo khoác ra một hộp kẹo cao su, lấy hai viên đưa sang cho Momo.
"Cháu say xe sao?" Bác tài xế ân cần hỏi. "Vậy để bác tắt máy lạnh, mở cửa kính."
"Đi xe nhiều lần rồi nhưng mà vẫn chưa quen được đó bác." Jeongyeon từ chế độ cục súc tức điên người liền chuyển về mode ôn nhu quan tâm khi thấy Momo như vậy.
"Thế này thì chồng nó lấy xe đi chở cô khác mất." Bác tài xế cười đùa.
"Hả?" Jeongyeon giật mình nhưng chỉ dám ậm ừ trong cuống họng, không to tiếng.
"Chẳng hạn như chồng muốn chở đi chơi nhưng cháu lại không đi được, biết đâu chồng nó chán, nó đem xe đi rước cô khác vui hơn thì sao?" Bác tài xế lại đùa.
Momo lén quay sang nhìn Jeongyeon mà cười cười. Người yêu của nàng đã sớm đen mặt từ lúc nào rồi.
"Chắc không đến nỗi như thế đâu bác." Momo xua tay.
"Ừm, cũng phải, trông cháu xinh đẹp thế mà. Nhưng mà cũng phải đề phòng cháu ạ, bọn trẻ bây giờ thay người yêu như thay áo, kết hôn rồi lại li dị trong chớp mắt."
Lời lẽ của bác đều có ý quan tâm và khuyên bảo, nhưng sao Jeongyeon cứ cảm thấy ngứa ngáy, nhột nhột thế nào ấy, mặc dù mình chưa đến mức được gọi là 'chồng'.
"Thật ra cháu chưa lấy chồng đâu bác." Momo tiếp lời.
"Vậy sao?" Bác tài xế có hơi kinh ngạc. "Trông cháu trong bộ đồ công sở đó nhìn trưởng thành thật."
"Nhưng mà cháu có người yêu rồi bác, tụi cháu cùng làm trong một công ty."
"Đấy, thế thì càng chết nữa. Cái môi trường công sở đó lắm cám dỗ lắm cháu ạ, cứ một hai ngày lại có thêm mấy nhân viên mới trẻ trung, xinh đẹp vào thì khó mà chung thủy lắm."
"Nhịn, nhịn, nhịn..." Jeongyeon lại lẩm bẩm một mình, hai tay cậu đã bắm chặt vào gấu áo. Cũng sắp về đến nhà rồi, cậu không muốn vô duyên tới nỗi tông cửa xe chạy ra ngoài đâu.
"Người yêu cháu cũng tốt lắm bác, tụi cháu yêu nhau từ hồi còn học đại học cơ." Momo liền lên tiếng xoa dịu tâm trạng của người ngồi bên, gì chứ nàng biết rõ Jeongyeon không dễ che dấu cảm xúc đâu.
"Cháu thấy mấy vụ yêu nhau 9, 10 năm trên mạng mà vẫn chia tay chưa? Tương lai khó ai lường cháu ạ." Vì ngồi khuất ở ghế sau nên dù nhìn qua kính chiếu hậu, bác tài xế vẫn khó lòng nhìn thấy được nét mặt Jeongyeon đã méo mó đến cỡ nào rồi.
"A, bác ơi! Đến nơi rồi đấy ạ!!"
Momo reo lên để ngắt lời bác tài xế trước khi bác cao hứng kể thêm bất kì câu chuyện nào nữa. Người yêu nàng đã bốc đầy khói trên đầu rồi.
"À, phải rồi. Để bác đậu xe sát vào lề đường một chút."
Thanh toán xong xuôi, Momo nhanh chóng mở cửa ra ngoài, Jeongyeon chỉ đơn giản là lạnh lùng đi theo sau. Suốt cả một quãng đường vào chung cư, vào thang máy hay đi dọc trên hành lang, Jeongyeon tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
---
Một buổi sáng tinh mơ...
Jeongyeon ghé vào điện thoại mà hét toáng lên :
"PARK JIHYO!!! TÊN CHẾT BẰM NHÀ CẬU!!! VÁC XÁC LÊN ĐÂY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Momo giật thót, vội vàng vơ đại xấp tài liệu nào đó trên bàn rồi chạy vọt ra khỏi phòng của phó giám đốc. Yoo Jeongyeon lần này nổi điên thật rồi.
Park Jihyo xấu số, không biết lựa ngày mà đâm lốp xe của cậu. Hại cậu phải cuốc bộ ra chờ taxi mất 5 phút đồng hồ quý giá rồi lại bị bác tài xế xỉa xói đến đắng lòng dù cậu biết bác không cố tình...
Nhưng dù thế nào, Park Jihyo hôm nay nhất định phải biết thế nào là lễ hội!!!!!!
Tình nghĩa "anh em" có chắc bền lâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Trưởng phòng Park và một đám giặc
Fanfic"Công ty là chỗ làm việc hay là chỗ mấy người thả thính nhau?!" "Tôi là trưởng phòng Park hay là quân sư tình yêu của mấy người?!"