Three

216 36 14
                                    

"Cậu bị làm sao thế hả? Đây không phải là bé Kook mà Lice quen. Bé Kook mà tớ quen đang yêu lắm! Không có lạnh lùng như cậu. Bé Kook sẽ không bao giờ đánh hay làm tớ bị đau cả! Thời gian tớ đi dang Thai, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Cậu thay đổi nhanh như vậy ắt là phải có chuyện gì ảnh hưởng tới. Và.. còn Bác gái đâu? Tớ không thấy đâu cả!"

Lisa liên tục dò xét Jungkook bằng hàng tá câu hỏi. Nó chắc chắn phải hỏi cho ra nhẽ. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được.

Cậu vẫn im lặng và không hề có dấu hiệu nhân biết được những lời nó nói. Bàn tay thô ráp để trên má Lisa dần dần hạ xuống. Cậu cúi gằm mặt. Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, môi mấp máy chẳng thể thốt nên lời.

"....."

"Mau trả lời tớ đi! Tại sao cậu lại bị như thế này? HẢ? Cậu cứ hành hạ tớ đi, tớ chỉ muốn câu trả lời của cậu thôi! Đồ khốn nạn! Lì lợm! Đáng ghét!"

Lisa liên tục sỉ vả cậu nhưng nhìn xem, JungKook vẫn cúi gằm mặt xuống.

"Tớ đi tìm bác gái. Cậu ngồi đấy mà suy nghĩ về tình trạng và thái độ của mình đi!"

Jungkook bỗng kéo tay nó lại. Lisa mất thăng bằng lại ngã vào lòng cậu.

"Bà ấy... chết rồi!"

Câu nói của JungKook khiến Lisa bất ngờ và vô cùng sợ hãi.

"Im đi thằng khốn!"

"Đúng vậy đấy! Tôi là thằng khốn đấy! Tôi không thể bảo vệ được mẹ của mình! Tôi.."

"Câm miệng lại! Tôi đi tìm bác gái! Cậu giấu bác ấy ở đâu? Trả lời mau đi!"

Lisa vừa khóc vừa cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy eo nó.

"BÀ ẤY CHẾT RỒI! Bà ấy chết rồi! Cậu nghe rõ chưa? Ông ấy trốn đi rồi, ông ta giết chết mẹ tôi rồi! Tôi không thể bảo vệ được mẹ của mình. Tôi tệ quá! Rồi cậu cũng lại sẽ rời xa tôi!"

Lisa ngỡ ra mọi chuyện. Cậu ấy.. chắc chắn đã rất cô đơn trong thời gian qua. Nó vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. Nó chỉ sợ những lời nói của nó lại làm tổn thương cậu nhiều hơn, nó xót

"Không sao đâu! Cậu còn có tôi mà. Tôi không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhìn xem, tôi 19 tuổi rồi, tôi bảo vệ cậu. Tôi sẽ không thất hứa với cậu nữa. Yên tâm đi nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại kẻ đã giết mẹ cậu, rồi lúc ấy, cậu hành hạ thế nào cũng được. Nhé!"

Cậu siết nó vào lòng thật chặt. Chỉ sợ buông lỏng một chút, nó sẽ bỏ cậu đi mất. Nó vén nhẹ tóc mái Jungkook lên, hôn một cái vào trán để trấn an tinh thần cậu.

"Ngoan, có tớ ở đây rồi!"

—————
Các cậu tương tác kém quá
Chắc quên luôn tớ rồi:((

Cứu...cứu bạn cháu với![lizkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ