One

358 41 41
                                    

"Kookie, đưa lice đi ăn kem đi!"

"Được thôi, let's go!"

Jungkook nắm tay lisa kéo đi, vừa đi vừa hát trông thật là đáng yêu. Từ trước tới giờ, lisa vẫn luôn rất thích ăn kem. Lúc nào về nước cũng tìm đến nhà jungkook bắt cậu đưa đi ăn. Đến ba mẹ cũng không cản nổi.

Hai đứa là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ xíu. Khi đó, lisa chạy nhanh, không may vấp phải hòn đá nên ngã, tím bầm hết cả chân, còn rỉ một chút máu. Jungkook thấy thế nên chạy nhanh về phía lisa nhưng cậu còn nhỏ quá, chẳng biết phải làm gì cả. Thấy lisa khóc, cậu cũng mủi lòng theo mà ngồi bệt xuống, khóc cùng lisa. Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng khắp cả xóm. Ôi! Một kỉ niệm đáng nhớ a!

Khi mẹ manoban đến nơi thì thấy hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau. Lisa thì cầm tay vỗ vỗ lưng jungkook, còn cậu thì vẫn khóc ngon lành. Mẹ manoban liền bế thốc jungkook dậy rồi hỏi han đủ thứ. Cậu lau vội nước mắt trên mặt nhưng vẫn chưa dứt hẳn.

"Là lice hức... bị ngã, cháu có làm sao đâu!"

Mẹ manoban lúc ấy mới ngớ người, quay xuống chỗ lisa thì thấy đúng như lời jungkook nói. Vết thương ở chân nó đã tím bầm hết cả rồi. Sau đó thì mẹ phải bế cả hai đứa về.

————————

Tối đó, jungkook cứ ngồi bên cạnh lisa mãi thôi. Miệng thì cứ liên tục, liên tục nói câu xin lỗi. Tay còn nắm chặt lấy tay của nó. Nước mắt thì cứ lã chã rơi. Cảm giác cứ như kiểu đang xem một bộ phim tình cảm ướt át vậy.

Rồi kể từ đó thì lisa chơi thân với jungkook lắm. Lúc nào rảnh là lại đem đồ chơi sang nhà kook. Rồi lúc thì lại rủ kook đi ăn kem. Tình bạn của họ vì thế cũng khăng khít thêm rất nhiều.

Sau đó thì lisa phải về quê định cư với ba mẹ bên Thái. Ừ thì cô cũng buồn lắm đấy. Buồn vì sắp phải xa Hàn Quốc. Buồn vì phải chuyển trường. Và điều buồn nhất chính là: không được gặp lại Jungkookie nữa rồi! Không được chơi cùng cậu nữa. Không được cậu nắm tay cùng đi học về. Không được cậu dẫn đi ăn kem, ăn đồ Hàn Quốc Nữa. 

Cũng vì lí do đó mà lisa ngồi khóc cả đêm. Tâm can của cô bé 9 tuổi này ngỡ tưởng rất đơn thuần nhưng lại tình cảm, mong manh lắm. Tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là đã vỡ nát. Mắt vì khóc nhiều nên sưng húp cả lên, chẳng giống lisa vui vẻ, hoạt bát ngày thường chút nào cả.

Hôm nay là ngày mà lisa phải đi, nó liền chạy nhanh đến nhà jungkook. Cậu thấy nó đến thì vui mừng lắm, cười khúc khích. Nhưng nụ cười ấy đã dần tắt, đôi mày thanh tú hơi nheo lại.

"Lice! Cậu khóc hả? Tại sao mắt lại sưng đỏ hết cả lên vậy? Nói cho mà biết nhé: nếu lice mà khóc nhá, tớ nghỉ chơi với cậu luôn!"

Lisa nghe vậy thì khóc to hơn. Với lấy tay jungkook mà ôm chầm lấy cậu vào lòng. Nước mắt, nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp, ướt cả vào một mảng áo của jungkook. Cậu cũng không phản kháng lại, ôm chầm lấy cô vào lòng vỗ về.

"Hức... hôm nay, lice.. lice phải đi sang Thái định cư với ba mẹ rồi. Lice hức.. lice không được ở lại cùng với kookie nữa. Không được chơi với kookie nữa. Không ai dẫn lice đi ăn kem nữa! hức..! Lice muốn ở lại với kookie cơ! Oa.. oa!"

Cậu cũng buồn lắm chứ. Sắp phải xa cô bạn xinh đẹp, dễ thương này rồi. Cậu không muốn phải xa lisa đâu. Nhưng vì ba mẹ của lisa đã quyết định. Cậu cũng không thể làm gì khác.

"Yah! Lice à! Nếu cậu còn khóc là tớ không thương lice nữa, tớ sẽ mặc kệ cậu đấy."

Nói xong, cậu buông lisa ra, nhìn vào mắt nó thật lâu rồi hôn chụt một cái thật nhẹ lên môi lisa.

"Đồ ngốc nhà cậu! Tớ sẽ đợi đến khi cậu về. Không được quên tớ nhé! Móc nghéo nào!"

Cứu...cứu bạn cháu với![lizkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ