2

183 33 6
                                    

Thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua. Lisa của hiện tại không còn là cô nhóc chín tuổi ngây ngô vụng về nữa. Giờ đã trở thành thiếu nữ rồi. Rất là xinh đẹp a! Nhưng cái tính cách trẻ con thì vẫn còn đó, và kí ức về cậu thỏ Jeon mãi mãi vẫn chẳng thể phai mờ.

Sáng. Trời trong xanh mát dịu, gió thoang thoảng thổi hương nắng bay về tràn ngập thành phố. Mây bồng bềnh trôi, thật là dễ chịu. Hôm nay là ngày mà Lisa sẽ trở về Hàn Quốc. Nó đã rất mong chờ đến ngày hôm nay. Cốt yếu chỉ là để gặp lại tên Jeon JungKook kia xem là đã lớn và trưởng thành như thế nào rồi. JungKook có nhớ nó không nhỉ?

~

"Yahhh! Jeon JungKook! Lice về rồi này, mau ra hộ tống ngay a!"

Lisa đứng trước cửa hét một hơi thật dài, nhưng vẫn chẳng có hồi âm, người ra mở cửa cũng không có. Chẳng lẽ Lisa nhầm nhà sao? Không có! Nó khẽ cầm lấy nắm đấm cửa vặn một cái.

'Cạch'

Cửa... cửa không khoá. Trong căn nhà tối om, không có lấy một bóng người. Toả ra sự âm u lạnh lẽo đến cùng cực. Nó chậm rãi bước vào, đến cả hít thở cũng khó khăn, nó chỉ sợ nếu mình hít thở quá mạnh, sẽ có người đến bắt lấy nó và không thể trở về được nữa. Lisa nhẹ nhàng bật công tắc điện. Từ từ tiến vào ngôi nhà dò xét. Nếu JungKook đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ phải khoá cửa nẻo cẩn thận. Nó mở cánh cửa phòng ngủ của Jungkook, khẽ gọi:

"Bé... bé Kook à. Cậu.. cậu ở đâu thế? Nếu ở trong này thì, thì trả lời tớ nhé. Tớ.. tớ sợ quá! Hức.. hức...! Lice này.... Lice về với cậu rồi này, hức.. trả lời điii..."

Nó vừa gọi vừa khóc nức nở. Nó sợ không gặp lại cậu được nữa. Nó nhớ JungKook rất nhiều. Nó mở công tắc điện. Và đập vào mắt nó là cảnh Jeon Jungkook đang ngồi co ro ở sàn nhà. Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch. Nó vội lao tới bên cạnh cậu, xoa xoa mái tóc rối xù rồi hỏi han rất nhiều.

"Cậu.. cậu bị sao thế? Tại sao tớ gọi cậu không trả lời? Tại sao không bật đèn lên, tớ, tớ sợ lắm đấy. Tớ cũng lo lắng nữa.. hức.. đồ đáng ghét. Tớ quay về rồi này. Không bao giờ đi nữa"

Jungkook nhận được cái ôm của nó thù rất bất ngờ. Cậu không hề đáp lại mà đẩy nó xuống sàn. Hai tay giữ chặt lấy nó, nhìn nó với ánh mắt máu lạnh.

"Kook.. cậu bị sao vậy? Tớ đau đấy! Sao lại đẩy tớ xuống như vậy? Tớ sẽ.. ưmm"

Nó chưa kịp nói gì thì Jungkook đã lao tới, hôn lấy cánh môi mềm mại. Liên tục mút lấy, chà đạp lên đôi môi đỏ hồng. Nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Jungkook. Nhưng cậu vẫn mạnh mẽ chiếm đoạt lấy, hút hết dưỡng khí của nó. Ngay bây giờ đến việc thở cũng khó khăn, nó dùng chút sức lực còn lại bấu víu lấy bờ vai rộng của cậu. Mong cậu có thể dừng lại. Jungkook có lẽ đã hiểu và buông khỏi đôi môi đã xưng lên vì bị cậu dày vò.

Cậu chỉ vào mũi của nó, nói:

"Phải dùng mũi để thở, ngay cả điều này mà cậu cũng không biết sao?"

"Cậu, cậu bị sao vậy hả?! Tôi trở về Hàn Quốc là để cậu dày vò như vậy hay sao? Thời gian chờ đợi của tôi là lãng phí hay sao? Tôi đã đợi cậu hàng năm trời, tôi... tôi muốn được cùng cậu đi ăn kem, ăn kẹo bông gòn như trước đây!! Cậu quên hết rồi sao? Đồ tồi!.. đồ khốn nạn!!"

Lisa vừa khóc, vừa chửi mắng Jungkook thậm tệ. Cô đã nghĩ rằng sẽ được đi chơi cùng cậu nhiều hơn nữa nhưng cái mà cô nhận được là gì đây?

"Jeon Jungkook nhà cậu mất trí rồi hả? Huhu.. tớ sẽ đi ăn kem một mình. Không cần cậu nữa!"

Lisa toan đứng dậy thì bỗng chốc bị một bàn tay cứng rắn nắm lấy, kéo lại vào lòng.

"Cậu thử rời xa tôi, để xem tôi hành hạ cậu thế nào?...." vừa nói, cậu vừa lấy bàn tay thô ráp lau đi nước mắt của nó đồng thời chạm vào đôi môi ửng đỏ mỉm cười tà mị. "Không chỉ là môi mà còn là nhiều chỗ khác nữa đấy!"

Cứu...cứu bạn cháu với![lizkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ