Chương 3

574 44 1
                                    

TỎA ĐẾ LINH

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 3: Nuôi sói

Nhưng khi đó ta đã không biết.

Ta dẫn sói con tới tẩm cư bên trong suối nước nóng. Không khí xung quanh ao nước ấm áp như mùa xuân, hơi nước lượn lờ, y không cầm được hắt hơi, lộ vẻ ớn lạnh.

Ta giang hai cánh tay, hoạn quan thay ta tháo đai lưng cởi trường bào, ta bước xuống ao, chìm vào trong nước suối ấm áp, sói con vẫn đứng cạnh ao, không được tự nhiên mà vặn ngón tay, nhìn ta ở trong nước.

Ta miễn cưỡng dựa vào trên vách ao: "Còn không mau xuống, đứng ngốc ở nơi đó làm gì, ngươi muốn bị cảm lạnh hay sao?"

Sói con cứng đờ, cởi xuống y phục dính ướt trên người, y vẫn rất gầy, nhưng đã ra dáng thiếu niên, cổ màu đồng, trên ngực bất ngờ có một thai ký bắt mắt, hình dạng giống như đầu sói, thậm chí có thể phân biệt ra được đường nét của mắt sói và móng vuốt sói, ẩn giấu sự hung ác nào đó không thể nói ra.

Người man tộc tôn thiên lang làm thần, chúng ta lại coi nó như tai họa. Thế nhưng ta vì muốn kéo gần quan hệ giữa hai chú cháu, liền nhịn xuống xung động muốn ném tên tiểu tử tạp chủng mang trên người điềm báo không rõ kia ra ngoài, hướng về y vẫy vẫy tay, cho y đến bên cạnh ta.

Ta dùng gáo ngọc múc nước, chậm rãi tưới lên đầu sói con: "Nói cho cô, ngươi tên là gì?"

Đôi mắt lục bích sâu thẳm trời sinh đã sắc bén của sói con lóe lên, rầu rĩ đáp: "Tiêu Độc."

Tiêu Độc, một con sói cô độc, lẻ loi một đời ——

Ta nhớ tới hoàn cảnh sói con bị chúng hoàng tử gạt bỏ, trong đầu nghĩ, thật đúng là cái tên vô cùng thích hợp.

Thế nhưng ngoài miệng lại khen ngợi: "Tốt, rất tốt. Độc, ý là độc nhất vô song trên cõi đời này, giữa muôn vạn người phàm duy độc ngươi là vượt qua cõi tục, phi thường xuất chúng. Tiêu Độc, cái tên quyết định số mệnh, ngươi đã được định trước là hoàng tử xuất sắc nhất."

Tiêu Độc kinh ngạc trợn to mắt, chưa bao giờ nghĩ cái tên của mình có thể hiểu theo nghĩa này, nửa ngày mới xuyên qua kẽ răng thốt ra mấy chữ: "Phụ hoàng chưa từng nói cho ta biết."

Ta cong môi khẽ cười: "Vậy kể từ hôm nay, ngươi liền nhớ lời cô nói, ngày sau chớ có uổng phí cái tên đẹp này."

Tiêu Độc gật đầu, mây mù trên mặt tan đi, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, tâm tính đơn thuần, vài ba lời liền có thể dỗ. Ta thầm trào phúng trong bụng, giơ tay xoa xoa đầu y, vừa giơ lên gáo ngọc xối nước, vừa gỡ ra mái tóc rối bời của y.

Thân phận ta tôn quý, chưa bao giờ làm qua chuyện này, Tiêu Độc tự nhiên cũng chưa từng được người khác phục vụ như vậy, huống chi người phục vụ y còn là hoàng thúc của y, thế nên cả người Tiêu Độc cương cứng, từ mặt tới cổ đều ửng đỏ, thụ sủng nhược kinh.

[Edit] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ