Chương 1

103 0 0
                                    

Chương 1: Yên Bích

Edit: Chiaki Haru

Beta: Mèo CaS

Mùa đông ở Mặc quốc luôn xinh đẹp như vậy. Vừa vào đông, tuyết đã rơi một trận lớn, phủ toàn bộ kinh thành trong sắc trắng thuần. Đến cả thâm cung đại điện vốn quanh năm trang nghiêm, giờ phút này cũng thêm phần kỳ ảo mỹ lệ.

Mọi người cứ thế đạp tuyết đi trên phố, nhưng gương mặt lại chẳng thể giấu vẻ tươi cười rạng rỡ. Đám thị vệ oai phong khí thế đứng như cây cột trước cổng thành cao lớn, ánh mắt trầm ổn, nắm chặt trường thương sáng loáng trong tay.

Một cảnh quốc thái dân an thật đẹp!

Lúc này, một người đàn ông cao lớn vừa thét vừa cưỡi ngựa đen phi qua phố xá sầm uất, khiến xung quanh hỗn loạn, ai nấy đều lên tiếng oán trách. Người đàn ông tự biết mình làm nhiều người khó chịu, nên tuy rằng đang rất nôn nóng, nên cũng lớn tiếng nhận lỗi. Thậm chí từ xa, cũng có thể nghe thấy giọng hắn rõ ràng mà chân thành, tha thiết.

Người đàn ông cưỡi ngựa phi thẳng đến một tòa nhà ngoài ngoại ô kinh thành, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, chào hỏi thị vệ giúp hắn dắt ngựa rồi sốt sắng chạy vào sân.

Tòa nhà này nằm ở nơi hẻo lánh, xung quanh hoang vắng tĩnh lặng, hầu như không có người đi qua. Căn nhà lại dựa lưng vào một ngọn núi lớn, vừa đến tối thì cực kì vắng vẻ, thậm chí hơi giống nhà ma trong truyện kể dân gian. Nơi đây thoạt nhìn không xa hoa, thậm chí có thể nói là giản dị, nhưng tượng sư tử lớn điêu khắc bằng đá đặt ở cổng và kiến trúc vuông vức lại tăng thêm cho căn nhà vài phần trang nghiêm. Vừa nhìn mấy thị vệ đứng ở cửa, thì biết ngay họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù không ai đi ngang qua, họ vẫn đứng nghiêm di chuyển một bước.

Khi vào nhà, sẽ thấy bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài trông căn nhà vô cùng mộc mạc, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa. Mà vẻ xa hoa này lại không phải do trạm vàng khắc bạc mà ra!

Đá mặc xanh thẫm, vốn có thể giúp người ngủ trên nó kéo dài tuổi thọ, lại có tính chất đông ấm hạ mát. Vật vô giá đến vậy, mà ở đây lại thành đá lót đường. Ngân Tuyến Thụy Hỏa Liên vốn hiếm có khó tìm, mà ở đây lại trải đầy khắp các hồ sen nhỏ. Những chiếc bàn, những tấm bình phong trong phòng, đều được đóng bằng gỗ hắc đàn trăm năm, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt... Những thứ quý hiếm như vậy, ở đây lại có vô số kể.

Trong căn nhà này, cảnh vật lộng lẫy như một bức họa, khiến khi nhìn vào chẳng ai dám coi nhẹ.

Giờ đây, người đàn ông cao lớn giống như ruồi không đầu, hoảng hốt chạy khắp nơi, hầu như tìm kiếm mọi ngõ ngách, mà vẫn không tìm thấy chủ nhân, không khỏi nóng ruột đến độ vò đầu bứt tai, chẳng kịp nghĩ ra nên làm sao cho phải. Chính vào lúc ấy, người đàn ông vô ý lọt vào hậu viện, chỗ này vốn nối thẳng đến căn nhà sau ngọn núi kia. Lần trước đến đây, người đàn ông chỉ thấy cảnh vật hoang vu, nhưng sự thay đổi hiện giờ lại khiến cho hắn mở to mắt kinh ngạc.

"Mới có vài tháng thôi, mà ở đây đã..." Người đàn ông sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt, lẩm bẩm.

Mấy tháng trước, khi chủ nhân hắn đổi tên tòa nhà này thành Yên Bích sơn trang, hắn chỉ biết chủ nhân có hứng thú với hoa đào mỹ lệ như máu tươi, có thể mê hoặc thần trí người ta trong truyền thuyết ấy. Mà với chủ nhân, chỉ cần muốn thứ gì, thì chắc chắn sẽ có được thứ đó. Nhưng hoa đào Yên Bích kia đã không xuất hiện trên trăm năm, sao có thể tìm được chứ?

Đương nhiên, không phải hắn nghi ngờ khả năng của chủ nhân...

Nhưng hoa đào Yên Bích bạt ngàn núi đồi thế này... Thực sự khiến ai nấy nhìn thấy đều rung động!

Không giống như những loại hoa đào bình thường, hơi có thêm sắc trắng tầm thường, màu hoa đào Yên Bích rực rỡ như máu. Từ nhụy hoa, màu sắc đậm dần, khi lên đến viền cánh hoa, sắc đỏ liền biến thành màu đen. Trong sắc đen ấy, lại có thêm ánh vàng lấp lánh. Hoa đào như thế, đẹp rực rỡ vô cùng, cao quý vô cùng. Từ xưa đến nay, trong sách nếu có nhắc đến loài hoa này, đều không ngớt dùng lời hay ca ngợi.

Không chỉ vậy, trong sách thuốc còn ghi loài hoa này có thể dùng làm thuốc, có hương thơm mát, có thể mê hoặc người thường, gây ra ảo giác. Trong sách trận pháp, loài hoa này cũng là lựa chọn tốt nhất khi bày trận!

Nghĩ vậy, vẻ mặt người đàn ông trở nên lo lắng. Chủ nhân mang loài hoa này về đây, vậy thì không thể chỉ để không được. Chắc chắn sau núi này đã được bày trận pháp. Hắn chỉ hiểu sơ sơ về trận pháp, huống hồ trận pháp ở đây do chủ nhân đích thân bố trí. Nếu hắn bất cẩn đi sai một bước, thì chỉ e rằng sẽ không bao giờ trở về được!

Còn đang lo lắng, người đàn ông liền thấy một bóng người xanh biếc chậm rãi đi ra từ trong rừng đào.

Đó là một thiếu nữ thoạt nhìn rất bình thường, tay bưng một cái mâm gỗ, bên trên đặt mấy cái đĩa được chế tác tinh xảo. Nàng mặc trang phục màu xanh lá, mái tóc đen được vấn lên bằng một cây trâm gỗ, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng, khi bước đi, hơi thở tĩnh lặng, hoàn toàn không hỗn loạn, bước chân lại càng nhẹ nhàng linh động, vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh.

Thiếu nữ này thoạt nhìn trông như một người hầu bình thường, không chút đặc sắc, dễ dàng bị lẫn vào đám đông. Nhưng người đàn ông kia vừa nhìn thấy nàng thì lại ngạc nhiên vui mừng mở to mắt, tươi cười nịnh nọt.

"Lưu Thấm tỷ tỷ! Lâu rồi không gặp, trông tỷ vẫn đẹp như trước!" Tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được người!

Thiếu nữ tên Lưu Thấm kia chỉ nhàn nhạt liếc người đàn ông, rồi lập tức quay lại, tiếp tục nhìn về phía trước, chất giọng lạnh lùng lại bình thản vang lên: "Không cần, ta biết rồi."

Không cần nịnh hót, tự ta biết trông ta thế nào rồi.

Hắn đã ở chung với Lưu Thấm nhiều năm, đương nhiên hiểu ý nàng, nụ cười trên mặt liền không khỏi hơi lúng túng, vội vã chuyển chủ đề: "Lưu Thấm tỷ tỷ, Vậy... chủ nhân có ở đây không? Ta có chuyện muốn báo."

Người đàn ông khi nãy còn nôn nóng, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến có thể lập tức thấy chủ nhân, hắn liền dần bớt lo lắng, như thể chẳng có gì mà chủ nhân hắn không giải quyết được.

Thực sự là như vậy. Từ khi gặp chủ nhân, không phải bọn họ đã được chứng kiến quá nhiều kì tích sao?

Hoặc có lẽ, chính sự tồn tại của chủ nhân, đã là một kì tích.

[Edit] Ẩn Đế - Cơ SócWhere stories live. Discover now