Nếu như em nói: chuyến đi này, anh là người em nhớ nhất...thì anh có tin không!?
Nếu như: sau tin nhắn này mà anh trả lời thì…J
Nếu như: sau tin nhắn này mà em không còn nhận được tin nhắn nào từ anh thì…
…em sẽ xem như là mình “vừa vấp cục đá…té”, vậy thôi!
Không phải đây là lần đầu tiên em nói “Nếu như…” với anh, phải không anh nhỉ? Em tự lầm bầm với mình sau khi nhấn send cái tin nhắn bỏ ngỏ quái quỷ đó. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên em tự nguyền rủa mình sau khi nhắn tin cho anh. Vì em biết tin nhắn gửi đi kia với hàng loạt giả định “Nếu như…” của em sẽ luôn nhận được tin nhắn trả lời. Đúng vậy! Anh luôn trả lời những mệnh đề “Nếu như…” của em bằng một mệnh đề khẳng định… “Lần này em lại điên…”
Anh biết không? Ngay từ lúc em nhận ra em yêu anh đến nhường nào là em đã đồng ý với khẳng định của anh rồi! Em điên thật mà, dẫu trước khi gặp anh, em cũng không được giống với khuôn mẫu quy chuẩn của một cô gái bình thường. Và anh, anh cũng biết không? Anh cũng không giống một anh chàng bình thường…em đang nói né đi rằng “Anh cũng điên lắm!”, thế nên em mới yêu anh đấy! Thường thì người ta bảo, hai người quá giống nhau thì sẽ đẩy nhau như hai thỏi nam châm cùng cực, nhưng chẳng hiểu sao em lại bị anh hút như thế này. À, đúng rồi! Anh là kim loại, em là nam châm, nên chỉ mình em bị hút thôi.
Không đợi để nhận chuông báo tin nhắn đến. Em mím môi, ấn giữ nút nguồn. Em không muốn lại nhận được một tin nhắn kiểu mặc định như bao lần. Lần này em sẽ biến mất sau giả định nếu như. Tự nhủ rằng không biết là “Nếu như…lần này em biến mất như vầy thì…” em vẫn để ngỏ. Vì em biết, em vẫn không nắm được phần nào trong trái tim anh, nên em không đủ tự tin để tự mình điền câu trả lời của anh vào phần còn lại của mệnh đề do em tự đặt ra.
5 ngày sau…
Em mím chặt môi, giữ chặt tay chỗ phím nguồn và nút home. Em dồn hết sự hồi hộp, mong ngóng trong suốt năm ngày vừa qua, tại đất nước không một mạng viễn thông Việt Nam nào có thể vươn tới, để mở hộp tin nhắn. Không có tin nhắn từ anh, nhưng….có cuộc gọi nhỡ “…from 090*******” Anh đã lo cho em sao!? Nếu như mà thật là anh lo cho em nhiều như thế thì…
- Em về khi nào thế?
- Em vừa từ sân bay về nhà!
- Sao về mà không gọi báo anh?
- Gọi báo anh để làm gì?
- ….
- Nếu như em gọi báo, thì…anh có ra tận sân bay để chờ đón em không?
- Có thể!
Em đã chông chênh thật sự anh à! Vì trong năm ngày đó, em đã nghĩ khi trở về, em sẽ có được câu trả lời rõ ràng, để quyết định xem là em có nên tiếp tục mơ tưởng về những mệnh đề “Nếu như…” với anh. Chỉ cần em không nhận được tin nhắn nào từ anh, thì tự động em sẽ tìm một tảng đá to đặt giữa đường để-được-vấp-đá-té…quên anh ngay và luôn! Điên rồ.