[ Yêu đôi khi không lời] Tango Trần

2K 12 1
                                    

Gió lùa về se se lạnh, cái rét đêm chuyển mùa đông xuân xứ này hẳn rõ hơn nơi nào hết.Trên đoạn đường nhỏ men đến nhà cô Tịnh, giữa màn đêm yên bình nghe thật rõ cái tiếng lách tách rả rích cả đêm mưa.Lách cách, cái ô cửa sổ cứ kêu rên khó nhọc mỗi khi mưa gió làm gầy guộc thêm tuổi tác của ngôi nhà ven biển.Tường Lam nhỏm dậy, rón rén bước từng bước rất khẽ để không làm cô Tịnh thức giấc. Cô rót một cốc nước sắn dây còn ấm, bước đến bên cửa sổ vừa hé mở, nhìn ra màn đêm tờ mờ sáng và ngẫm nghĩ. Vậy ra mình về miền biển này đã được ba hôm rồi. Khí hậu mang đậm chất biển vào lúc thời tiết chuyển mùa thì dù sớm trời hay tối đêm khi sương xuống, Tường Lam đều phải mặc áo khoác len dày, loại mà cô nghĩ chỉ có đi Đà Lạt cô mới phải vớ vào người. Trời độ sáu giờ sáng, trên mỗi ngóc ngách từ con đường đến những khu vườn đều còn lóng lánh màu sương thì Tường Lam đã theo cô Tịnh ra biển. Cô hứng thú với công việc lao động thường ngày của người dân vùng biển cả, Tường Lam quan sát mọi người cùng hô hào nhau kéo từng mẻ lưới thật to lên trên nền cát trải dài. Không khí sớm mai nơi đây thật ồn ào và nhộn nhịp, chợ ven biển buổi sáng luôn tấp nập dân địa phương buôn bán hải sản tươi sống, những cần xé to nào mực nào tôm. Tường Lam giục Cô Tịnh mua cho mình những con hào thật to và riêng cô thì đang tha hồ gom vào túi ni long những con tôm càng to hơn hai ngón tay cái trong khi chúng còn nhảy lạch bạch trên mâm.

Trời quá ngọ, Tường Lam muốn theo cô Tịnh ra xưởng nước mắm thay vì ở nhà một mình. Tường Lam sống ở nước ngoài học tập nhiều năm nên với cô tất cả mọi thứ nơi đây thật gần gũi, con người thì bình dị, khác cái phố thị Sài Gòn ngột ngạt. Những gì cô trông đợi nhất ngày về lại là những điều khiến cô không vui.Tường Lam từ nhỏ sống với bà nội, sau khi bố và mẹ cô li thân, bà nội muốn giải tỏa căng thẳng tranh giành quyền nuôi con giữa họ nên đã quyết định nuôi nấng Tường Lam đến khi cô nhận thức được quyết định lựa chọn cho riêng mình. Nguyện ước của Bố Tường Lam là con gái mình sẽ phát huy sự nghiệp mà ông gầy dựng bấy nhiêu năm qua. Thế nhưng vừa xuống sân bay, Lam đã thấy ngột ngạt bởi nhịp độ quá dày đặc của Sài Gòn nên cô xin phép về thăm cô Tịnh vài hôm rồi mới quay về thành phố tiếp nhận công việc. Xưởng nước mắm của cô Tịnh khá nhỏ nhưng nơi đây chỉ cung cấp nước mắm cho dân địa phương, xưởng nhỏ thế này mà khi cô Tịnh nói đến hai phần ba cư dân Hòn Rơm – Phan Thiết là mối ruột mà xưởng luôn đảm bảo sản xuất đủ để cung cấp nước mắm trong hàng tháng ròng, nghe đến đấy Tường Lam rúc rích cười hỏi cô Tịnh, thế con nên để chữ “nhỏ” trong ngoặc kép cô nhỉ?, cô bé là thế, trong mắt cô Tịnh thì Tường Lam vẫn bé bỏng tinh nghịch như ngày nào.

Cô Tịnh chỉ cho Lam xem họ làm thế nào để sản xuất ra một chai nước mắm nhĩ nguyên chất, Tường Lam hỏi cô Tịnh cho phép mình làm thử, Tường Lam đứng huơ tay múa chân, lúng túng nhìn theo cô Tịnh chỉ và giải thích cách làm, Tường Lam bỗng xoay người sang một bên và vô tình đụng cái rầm phải một anh chàng lực lưỡng đang khuân vác cái thùng cạt tông to trên vai. Tường Lam luống cuống xin lỗi nhưng anh ta bước đi một mạch. Tường Lam quay ngoắt lại nói riêng với cô Tịnh.

- Sao mà anh ta im thin thít không phản ứng gì hết, cháu xin lỗi mà cứ cuối mặt lầm lì đi một mạch, cháu đâu cố ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu đi rồi khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ