1.

415 48 0
                                    

Min Hee được dì chủ tiệm đồ ngọt đầu phố nhờ kèm tiếng Anh cho con trai dì, người lớn hơn Min Hee những hai tuổi. Thù lao thì rất hậu hĩnh:

1. Vocuher ăn uống miễn phí ở tiệm cho tới cuối kì, tức là khi con trai dì thi, cũng tức là khi công việc của Min Hee kết thúc

2. Mỗi cuối tuần sẽ được ăn một món nào đấy cậu thích do chính tay dì làm (dĩ nhiên là món sườn, và tay nghề của dì thì đến cả phố bên cạnh cũng biết).

3. Nếu con trai dì mà đạt điểm cao thì sẽ được nhận cả tiền mặt luôn.

Như thế này thì Min Hee gật đầu cái rụp chứ còn chần còn chờ làm chi.

Tiếng Anh không thành vấn đề (hoặc Min Hee quá giỏi để coi nó là một vấn đề). Điểm cao cũng không hẳn là vấn đề. Nghe tình hình thì có vẻ anh kia cũng không đến nỗi đâu. Lớn hơn hai tuổi cũng không phải vấn đề nốt. Đối với một bộ-trưởng-bộ-ngoại-giao-tự-phong mà cái việc ấy lại là vấn đề thì lại khá là vô lý đấy. Công việc sẽ dễ dàng thôi. Min Hee tự nhủ thế.

Ừ thì không vấn đề gì thật cho đến sau cái buổi đi dạy đầu tiên (hay là ngay sau khi vừa thấy anh ấy lần đầu tiên được 2 phút 05 giây ấy nhỉ?), Min Hee nhận ra là mình thích cái anh mà mình dạy kèm. Ờ không phải thích kiểu anh em cây khế, tình huynh đệ chắc có bền lâu. Kiểu gì thì không phải kiểu kia thì cũng tự hiểu là kiểu gì rồi.

Gu Jeong Mo, lớn hơn Kang Min Hee những hai tuổi, quá điển trai, quá rực rỡ, quá vui vẻ và quá đáng yêu thành công khiến tất cả những giờ dạy học của cậu trai nhỏ hơn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi tim cậu cứ đập ba-da-bing-ba-da-bum liên hồi và mắt thì không thể tập trung được vào chỗ nào khác ngoài người ngồi cạnh.

Nhưng Min Hee cũng thành công (dù không dễ dàng như cậu tự nhủ trước đó. Quả nhiên là nói trước bước suýt không qua). Jeong Mo đạt điểm cao hơn cả kì vọng. Dì vui tới nỗi đã làm hẳn hai phần món sườn (siêu ngon, đã kiểm chứng bởi Kang Min Hee), tặng thêm cho cậu một chiếc voucher miễn phí đồ ngọt nửa năm và dĩ nhiên, một khoản tiền (cũng không nho nhỏ lắm). Tuy nhiên cái quan trọng ở đây là những gì Min Hee nói khi dì đưa tiền cho cậu.

- Sườn con xin nhận. Đồ ngọt con cũng ăn. Nhưng tiền thì con không lấy. Bù lại, con lấy con trai của dì có được không ạ?

Một cái nữa cũng quan trọng không kém, đó chính là Jeong Mo đã nghe không sót một từ nào khi anh đang đi xuống để lấy thêm một (đống) viên kem sô cô la bạc hà nữa.

gjm•kmh 』  All that promptNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ