Chap 1

1.3K 97 13
                                    

Park Woojin mệt mỏi nhìn thằng bạn chí cốt Lee Daehwi mắt sáng rực chỉ tay vào người con gái đang ngồi bàn gần đó.

Em đùa hyung đấy à...

Hôm nay là chủ nhật, cả Woojin và Daehwi đều không phải đi làm. Vậy nên hai người quyết định ra cafe cho đỡ buồn.

Hai người bước vào quán cafe, nhanh chóng chọn chỗ cạnh cửa sổ. Đồ uống được đưa đến, một cà phê đen và một matcha latte. Cà phê đen cho Daehwi, còn của Woojin là matcha latte.

Đến giờ Woojin vẫn không hiểu sao một đứa đáng yêu như Daehwi lại thích cà phê đen đến vậy, và cũng chẳng thể hiểu được trong đầu thằng bé này có gì. Làm bạn được 6 năm nhưng có đôi khi cậu vẫn cảm giác như có một mặt nào đó của Daehwi mà nó vẫn muốn giấu cậu vậy.

- Sao thế? Tự dưng lại nhìn em chằm chằm vậy?

Woojin mặt vẫn không đổi, đưa lên miệng nếm thử vị của cốc Matcha latte, rồi sau đó mới mở mồm.

- Không có gì, chỉ thấy cái cốc cà phê đen trên tay em chả có tý ăn nhập nào với cái mặt của em cả.

Lee Daehwi nhếch miệng cười, lặng lẽ khuấy ly cà phê đen thơm nức mùi.

- Vậy cái mặt lạnh như tiền của hyung thì hợp với cốc matcha latte ngọt ngào đấy chắc.

Và rồi cả hai cùng bật cười. Họ bắt đầu nói về một vài thứ linh tinh, như nên tý nữa nên đi ăn gì, rồi nên ăn ở đâu, rằng có một quán ăn gần sống Hàn mở được một tháng rồi nhưng cả hai đều chưa từng đến vì bận,...

- Nhắc mới nhớ, hình như bên phòng mình sắp có người chuyển tới.

Daehwi hào hứng nói cho Woojin nghe tin đồn mà cậu hóng được từ bên nhân sự. Woojin im lặng gật đầu. Có thêm người thì tốt vì giờ phòng cậu chỉ còn cậu và Daehwi. Một số đồng nghiệp khác đã bị điều đi hoặc xin thôi việc hết cả rồi. Cũng tại công ty của các cậu khắt khe, nếu không kiên trì và đáp ứng nhu cầu thì chẳng thể theo được, đã vậy còn để mỗi phòng làm việc đều không quá 6 người.

- Mong là họ có thể ở lại làm lâu dài.

Daehwi nghe xong cũng ngầm thừa nhận. Mấy năm nay, cậu chỉ có mình Woojin là bạn thân do công việc quá nặng nên những người bạn cậu chưa kịp thân đều rời đi. Phải chia tay quá nhiều anh em, cậu mong lần này có thể gắn bó với họ lâu hơn, dù chỉ là một chút.

- Ầy nhưng mà bận bịu quá lâu làm em chẳng có thời gian yêu đương gì cả...

Daehwi chán nản than thở. Woojin nhìn cậu em, liền trêu chọc.

- Vậy nhìn xung quanh xem có ai vừa mắt thì ra mà tán luôn đi, khỏi phải tìm đâu xa.

Lee Daehwi mỉm cười thích thú, chiều theo ý Woojin, giả vờ quay xung quanh tìm kiếm. Chợt, mắt nó sáng rực, đập liên hoàn vào tay Woojin chỉ về phía trong quán cafe.

- Uầy, chị kia chị kia kìa!

Woojin cười cười quay ra nhìn về phía hướng tay của Daehwi. Đó là một cô gái có mái tóc đen ngắn, mặc một chiếc váy dài tay, cùng cái yếm đen, trông rất đáng yêu. Cô ấy ngồi trong góc, nơi khuất nhất quán, nếu không để ý thì có lẽ còn chẳng nhận ra là có chỗ như vậy.

Nhưng Woojin nhận ra một điều khá phi lý. Khuôn mặt của cô ấy khá là đáng yêu dù bị che khuất một nửa, nhưng cơ thể cô ấy có chút to quá đi? Chân tuy thon nhưng cũng có chút thô, thật không giống chân của một người con gái có gu mặc khá bánh bèo như vậy.

- Này, Daehwi này, hình như...

Woojin quay sang định nói về những nghi vấn trong lòng cho Daehwi nghe nhưng có lẽ không còn tác dụng nữa rồi. Vì sao ư? Vì cái con người đầy kỳ lạ kia hội tụ đầy đủ những gì làm nên gu của bé Daehwi. Dáng vẻ ngọt ngào, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn, đã vậy còn mặc bộ váy bánh bèo nữ tính nhìn liền muốn bảo vệ trong lòng nữa.

- Hyung! Hyung! Mình đi ra xin số chị ấy đi!

Lee Daehwi phấn khích kéo tay Woojin đi cùng cậu. Woojin trố mắt nhìn con người trước mặt, hét lên phản đối.

- Cái gì? Chú điên à? Anh nói đùa thôi mà!

Nhưng mặc kệ Woojin nói gì, Daehwi vẫn hừng hực khí thế tiến về phía chị gái xinh đẹp đó.

- Em chào chị! Em là Lee Daehwi! Rất vui được gặp chị!

Lee Daehwi vui vẻ chào hỏi chị gái nọ, tay đưa ra đầy thân thiện. Chị gái nào đó ngạc nhiên, lúng túng nhìn Daehwi, không có vẻ gì là sẽ đáp trả cái bắt tay của cậu. Bỗng từ đâu, một anh chàng có khuôn mặt tiên tử bước đến, bắt tay Daehwi, miệng tươi rói.

- A, chào em! Anh là Kim Donghyun, bạn của cô gái này! Tính chị ấy rất hay ngại nên không thích trò chuyện cho lắm, mong em thông cảm.

Kim Donghyun vui vẻ giới thiệu bản thân và cả chị gái nọ cho Daehwi. Nhưng chị gái kia lại có vẻ rất cáu kỉnh khi thấy Donghuyn, mắt lườm nhẹ Donghyun.

Lee Daehwi nhìn Donghyun, rồi lại nhìn chị gái, tủm tỉm miệng hỏi nhỏ.

- Anh chị là người yêu ạ?

Chị gái mặt bí xị, nghe câu hỏi của Daehwi xong liền kịch liệt lắc đầu, tuy vậy, vẫn nhất quyết không chịu mở miệng. Donghyun ôm bụng cười ngặt nghẽo, bị chị gái nào đó nhéo vào tay, la oai oái.

- Không phải đâu em! Em nhầm rồi! Mà chẳng phải em muốn xin số chị ấy sao? Đưa điện thoại đây anh lưu ch...

Donghyun chưa kịp nói dứt câu, chị gái bên cạnh liền lấy tặng ngay cho anh một cú vào lưng, đau điếng.

- Yahh! Kim Donghyun cậu vừa phải thôi!

Lee Daehwi sốc toàn tập. Cậu đơ mặt nhìn người con gái vừa mới ra tay đấm người trước mặt, tai vẫn không thể tin giọng nói nam tính vừa nãy là của cô gái ấy.

- Xin lỗi em nha! Thằng bạn anh đùa hơi quá! Cái này... À ừm... thực ra... anh là con trai...

Park Woojin từ bàn kia nhìn lại, lặng lẽ thở dài. Đắng rồi Daehwi à...

(* ̄︶ ̄*)

Yay fic mới thuyền mới tình yêu mới

Cảm ơn các bạn đã đọc fic này ạaaa <3

champaca • dongwoong | amor fati Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ