Nguy hiểm chưa qua hết, Tạ Thanh Ngọc vẫn còn chạy như điên về phía trước. Từ trên cành cây đang đứng, Lưu Hạ nhảy xuống đất. Anh ta hùng hổ ngó gã sát thủ với vừa trượt té, sau đó ... kéo tay Thanh Ngọc chạy tiếp. Tạ Thanh Ngọc lắp bắp: "Sao ... sao bộ đầu như anh mà cũng chạy vậy? Còn sát thủ kia..." Lưu Hạ đáp bằng giọng ngắt quãng: "Tôi ... tôi làm sao đánh thắng gã chứ, không chạy chẳng lẽ chờ gã giết tôi sao?" Mới đầu Tạ Thanh Ngọc nghĩ người này hẳn là cao thủ thâm tàng bất lộ, thì ra lúc nãy anh ta chỉ đánh lạc hướng mà thôi! Dù vậy, cô cũng hết sức cảm kích tinh thần trượng nghĩa của anh ta.Vị bộ đầu bạch tạng này tuy từng học qua khinh công nhưng sức bền của anh ta còn kém, mới chạy một quãng mà đã thở ồ ồ như trâu. Bàn tay Lưu Hạ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chợt anh ta nói: "Cố gắng thêm một dặm nữa thì sẽ gặp được người của tôi. Bọn họ chắc chắn cứu được chúng ta!" Người của anh ta là chỉ những bộ đầu khác sao? Liệu những bộ đầu này có đủ đông, có đủ mạnh để chống lại bốn, năm sát thủ vô cùng tài giỏi?
Hai người đang chạy, Lưu Hạ bỗng nhiên ngã ầm xuống nền rừng. Tạ Thanh Ngọc kinh hoảng hô lên: "Anh không sao chứ Lưu Hạ? Mau tỉnh dậy đi!" Cô cúi người kiểm tra hơi thở của anh ta. Người này vẫn còn sống. Trên người anh ta không hề có vết thương, vậy thì làm sao anh ta lại ngã lăn ra bất tỉnh như thế? Tạ Thanh Ngọc có thể không ngần ngại bỏ anh ta lại, nhưng cô lại không nỡ để kẻ vừa cứu mình rơi vào chỗ chết. Cô vừa định nâng anh ta lên vai thì trên cổ chợt nhói đau. Một giọng lạnh lùng cất lên: "Nếu còn lộn xộn, đừng trách vô tình." Không phải chứ, lại thêm một sát thủ khác nhảy ra ư? Tuy giọng nói của người mới đến có chút khàn, Tạ Thanh Ngọc vẫn nghe ra một chút âm điệu nữ tính. Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê.
Tạ Thanh Ngọc nhớ rõ lúc mình chết. Buổi sáng hôm đó cô và mẹ đã cãi nhau một trận ra trò, bởi tối hôm trước cô đi nhuộm tóc mình thành màu nâu. Mẹ cô là một mẫu người vô cùng truyền thống, chí hướng của bà cũng là dạy cô thành mẫu con gái truyền thống. Mà mẫu con gái truyền thống chuẩn mực thì không-được-nhuộm-tóc! Thế nhưng vào những ngày ở kiếp trước, Tạ Thanh Ngọc nhận ra rằng sự truyền thống trong tư tưởng đang đối chọi ác liệt với khát khao được sống tự do. Cô cho rằng việc áp đặt công – dung – ngôn – hạnh lên người phụ nữ là việc vô cùng vô lý. Cô trăn trở mãi về những mơ ước mà người phụ nữ phải dìm chết để thỏa mãn những khuôn mẫu mà xã hội lỗi thời đặt ra. Thế nhưng khi nhận ra mình cần sống đúng với mình, cô lại bị mẹ phản đối quyết liệt. Cô không hiểu vì sao mẹ không muốn cô hạnh phúc. Cô không hiểu vì sao cô không thể sống cho mình. Vì vậy sau trận cãi nhau với mẹ, cô đi bộ ra công viên để nghĩ về vấn đề này.
Trên đường đi, Tạ Thanh Ngọc nhìn thấy một cậu bé chừng bảy, tám tuổi đang lao ra đường. Cậu bé chỉ cách cô chừng vài mét, phỏng chừng vươn tay ra là có thể kéo lại được. Vì vậy Tạ Thanh Ngọc ở kiếp trước đã làm cái việc mà bản năng của một con người có lương tâm kêu gọi, đó là nhào đến ôm cậu bé lại. Không may cho cô, ngay lúc này có một chiếc xe ô tô trờ tới. Tuy cô chỉ đứng ở bên ngoài mép vỉa hè một chút nhưng chiếc xe chạy vừa nhanh vừa sát vỉa hè này đã kịp hất tung cô lên không trung. Tạ Thanh Ngọc không biết bé trai được mình ôm có còn sống hay không, thế nhưng chiếc xe gây tai nạn chết người kia chắc chắn là do một tên say rượu cầm lái.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI NHÂN TRÊN ĐẦU ANH CÓ MA❗️❗️
Hài hướcTác giả : tuyết tâm Thể loại xuyên không Đọc truyện Đại Nhân, Trên Đầu Anh Có Ma! của tác giả Tuyết Tâm mở ra câu chuyện xuyên không online viết về Tạ Thanh Ngọc cảm thấy cuộc sống sau khi xuyên không thật là buồn muốn chết! Nhất là từ năm mườ...