Chương 5

1 0 0
                                    


Sau này, mỗi lần nhớ lại cái đêm đó, Tạ Thanh Ngọc chỉ có thể cảm thán bản thân đường đường là một bà cô ba mươi mấy tuổi, lại có thể xem nhẹ câu "giang hồ hiểm ác" mà uống ly rượu kia. Thật ra, sự chủ quan ấy xuất phát từ việc cô đã từng uống rượu ở kiếp trước, hơn nữa tửu lượng cũng không tệ. Thế nhưng từ lúc được tái sinh, cô cũng chưa hề đụng đến rượu, nên không biết cơ thể hiện tại của mình uống một giọt cũng say mèm a...

Oái oăm thay, loại rượu mà Tạ Thanh Ngọc vô tình uống phải ở nam viện là một loại rượu nặng hiếm có. Cái sự hiếm có kia một phần vì mấy loại thảo quý giá có công dụng bổ thận tráng dương... Loại thảo dược bổ thận tráng dương này đi vào cơ thể Tạ Thanh Ngọc không thể phát huy tác dụng chính của nó, liền huy hoàng bổ sung tác dụng phụ, đầu óc cô nhanh chóng trở nên lộn xộn như Trịnh thừa tướng đã, đang, và sắp sửa chứng kiến.

Quay trở lại thời khắc người đàn ông bệ vệ say mèm đứng chắn trước cửa phòng của hai người Trịnh Hoài Sơn cùng Tạ Thanh Ngọc đang ngồi. Lúc này Trịnh thừa tướng vội vã cúi đầu nhìn bàn rượu, trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Quả đúng là ghét của nào trời cho của ấy, sợ cái gì nhất thì chắc chắn bị nó đeo bám chẳng tha. Rõ ràng trước khi đi anh ta đã cầu trời đừng gặp người quen, có lẽ lần tới muốn cầu gì phải đốt thêm giấy tiền vàng bạc chứ chẳng chơi...

Dĩ nhiên, trước đó Trịnh Hoài Sơn đã vô cùng sửng sốt nhận ra anh chàng đang đứng ở cửa kia là một cấp dưới của mình. Người cấp dưới này tên là Lê Hoặc, hiện tại nắm chức quan tam phẩm trong bộ hình, khá được hoàng đế coi trọng. Trong công việc gã ta là một người hà khắc, thế nhưng không ngờ cũng có ngày bị bắt gặp trong nam quán a...

Vị Lê đại nhân này làm quan cao nhưng không phải là cao nhất, trong triều còn phải luồn cúi, lúc đi ra ngoài lại cảm thấy hầu hết thời gian mình là người địa vị cao nhất trong phòng, từ đó giọng điệu cũng trở nên hách dịch. Lúc này gã ta cho rằng Tạ Thanh Ngọc má hồng môi đỏ kia là một nam kỹ mới vào viện, cảm tình chan chứa, bèn mặc kệ "cậu chàng" có đang ngồi với khách hay không, xông vào cướp người...

Tạ Thanh Ngọc thấy có người lạ thì ngớ ra, ánh mắt mơ màng nhìn Trịnh Hoài Sơn hỏi: "Ai vậy?" Trịnh Hoài Sơn lúc này vẫn tích cực né tránh ánh mắt của Lê Hoặc thân hình đồ sộ, mong người của nam quán mau mau đuổi gã ta đi khuất mắt. Anh ta đè giọng nói: "Là khách làng chơi!" Tạ Thanh Ngọc nghiềm ngẫm một chút, chậm rãi hỏi: "Khách làng chơi là những người rất hư? Có hư như đại nhân không?"

Trịnh Hoài Sơn ngẩn ra. Cô nàng đã bắt đầu nỏi lảm nhảm, rượu thấm cũng nhanh quá đi...

Lê Hoặc thân hình đồ sộ đứng ở cửa cảm thấy mình bị phớt lờ, bèn hiên ngang bước về phía chiếc bàn mà Tạ Thanh Ngọc đang ngồi. Giọng lè nhè của gã ta vang lên: "Tiểu quan xinh đẹp, mau mau đi với ta nè... Nếu không ngoan ngoãn, đừng trách ta dùng bạo lực á... haha..." Sau lưng gã lúc này lù lù xuất hiện mấy người hộ vệ bặm trợn, bộ dáng đầy tính uy hiếp.

Trịnh Hoài Sơn cau mày nói: "Lê đại nhân, chú ý hình tượng!"

Lê Hoặc nghe giọng nói có phần quen thuộc, cảm thấy người đàn ông râu xồm xoàm trước mắt rất có thể là người quen. Thế nhưng gã ta lại không thể nhớ ra vị này là ai, là quan lại trong triều hay là nhà giàu có nào đó. Dĩ nhiên, đối với những người có quan hệ xã hội quá rộng rãi, việc quên đi một hai người không quan trọng là việc không thể tránh được. Sau một giây ngần ngừ, Lê Hoặc cảm thấy màu áo của người trước mặt không được bắt mắt, liền kết luận đây chỉ có thể là một tên phú hộ mới nổi nào đấy, chút dè dặt trong lòng cũng theo đó mà tan biến luôn.

ĐẠI NHÂN TRÊN ĐẦU ANH CÓ MA❗️❗️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ