Chương : 10

0 0 0
                                    


      Chiều hôm đó, đoàn người cuối cùng cũng tới thành phố duy nhất của vùng Tây Bắc: Thịnh Thành.

Tuy gọi là Thịnh Thành (thành phố thịnh vượng), nhưng vị trí nơi này nằm dưới chân thổ phỉ, bốn bề bị rừng rậm bao vậy. Tuy nằm gần trục đường nối với biên giới phương Bắc nhưng con đường này bị thổ phỉ hoành hành cao độ, mấy năm nay cuộc sống của người dân cũng bắt đầu có dấu hiệu sa sút.

Dù vậy, người dân Thịnh Thành vẫn có nhiều nét đặc sắc riêng: ví như áo lông thú được xem là vật quý giá ở kinh thành thì ở đây được ưa chuộng trong cả giới bình dân. Bên cạnh đó người dân đều có thân hình rắn rỏi, ngay cả phụ nữ cũng có vóc dáng khỏe khoắn, mông nở eo thon, hiển nhiên là do leo núi quá nhiều.

Đây là vùng rừng núi ở xa kinh thành, do đó cảm giác e sợ hoàng đế cũng giảm đi đáng kể. Tuy đoàn người ngựa vừa đến đã có quan thủ thành sớm nghênh đón, nhưng sắc mặc vị quan thủ thành này đối với thất hoàng tử cùng tùy tùng hoàn toàn xa cách, lạnh lùng, đội ngũ bên dưới ông ta cũng không hề có vẻ khúm núm thường thấy ở cấp dưới.

Tạ Thanh Ngọc ngồi chung xe với thừa tướng đại nhân mấy ngày liền, chẳng biết từ khi nào đã trở nên vô cùng thân thiết. Giữa lúc xe ngựa của hai người nối gót thất hoàng tử vào thành, cô quay sang nói với Trịnh đại nhân về mấy suy nghĩ vặt vãnh của mình.

Lúc này rèm xe được treo lên từ lâu, Trịnh thừa tướng tựa nửa người vào thành xe, mắt sáng như sao quan sát cảnh vật bên ngoài. Anh ta tiếng đực tiếng cái nghe mấy lời ríu rít của Tạ Thanh Ngọc, cười nửa miệng nói: "Quan thành tên là Nguyễn Triều Vỹ, đời ông cố nội là đại tướng quân trấn thủ biên cương, chức quan cũng là cha truyền con nối. Nếu cô để ý sẽ thấy lưng của ông ta rất thẳng, đây là cốt cách của quân nhân, cũng không nhất thiết phải luồn cúi mới là kẻ trung thành."

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó Trịnh thừa tướng tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, vậy mà từ khi Nguyễn Triều Vỹ xuất hiện, anh ta trở lại là một chàng thanh niên tràn đầy sức sống cùng tự tin, tuy có một chút lười nhác biểu hiện ra bên ngoài.

Thấy Tạ Thanh Ngọc nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt dò xét, Trịnh Hoài Sơn hỏi: "Sao tiểu thư nhìn bổn quan như vậy?" Tạ Thành Ngọc lại chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Trịnh Hoài Sơn cũng không ngờ cô nàng này thật thà vậy, không kiềm lòng được xoa đầu cô một cái, cười nói: "Đã vào thành người ta rồi, thân là quan trong triều, ta cũng phải vớt vát chút thể diện." Tạ Thanh Ngọc như không nghe thấy, lẩm bẩm: "Tuy Nguyễn Triều Vỹ mặt lạnh hơn cả đại nhân, lại hơi lớn tuổi một chút, nhưng vóc dáng ông ta rất được, khuôn mặt cũng đẹp trai. Đại nhân động lòng cũng không có gì là lạ."

Trịnh đại nhân nghe xong câu này, khóe mắt cũng không thèm đảo một cái, hừ lạnh nói: "Thanh Ngọc, tối nay tiểu thư muốn nhịn cơm?" Mấy ngày liền tiếp xúc với vị tiểu thư này, Trịnh thừa tướng cuối cùng cũng hiểu rõ bộ mặt thật của cô nàng. Cái gì là ngây thơ đáng yêu, cái gì là nhu nhược yếu đuối, chẳng qua chỉ là công phu giả bộ. Hơn nữa anh ta cũng phát hiện, cái miệng của vị cô nương này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chịu khổ mà thôi.

ĐẠI NHÂN TRÊN ĐẦU ANH CÓ MA❗️❗️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ