Hôm nay anh trở về.
Xách chiếc ba lô nâu đỏ y hệt 6 năm về trước, hôm nay anh trở về.
Về thành phố không tuổi, nơi có những chiếc Cadillac từ những năm 1950 vẫn bon bon trên đường phố. Nơi anh nhảy điệu Salsa cùng cô gái có đôi mắt to luôn nhìn anh mị hoặc, nơi anh chỉ tốn 10 pesos để ăn một chiếc Pizza đầy ụ phô mai và không có chút rau nào. Nơi anh mang trái tim bụi bặm đầy vết thương đến rồi để lại một mối tình day dứt năm 26 tuổi.
Anh trở về, nơi không phải là nhà của anh. Đúng rồi, không phải nhà của anh.
Mà là nhà của cô ấy.
Anh thuê một căn homestay gần nơi cũ, đi bộ hết con đường là rẽ ngang lối khách sạn Ambos Mundos nơi Hemingway viết Chuông nguyện hồn ai.
Anh cất tá lả những thứ mang theo của năm nay và năm đó.
Xách theo một chiếc máy ảnh. Rồi anh bước ra đường.
Anh đi tìm cô như không đi tìm cô
Anh lạc bước giữa những dãy phố đầy màu sắc, những khu phức hợp nhiều năm tuổi, anh tấp vào quán gọi một ly Rhum hệt như cách cô hay gọi.
Ngắm chán chê bức tranh treo tường đầy những hạt tiêu đen đỏ trộn lẫn trong đống gia vị khác.
Anh bước ra bến cảng, trên cổ tay là chiếc vòng cô làm cho anh 6 năm trước, một góc đã bong ra và bạc màu, chỉ còn lại chút nét mờ mờ của dòng chữ trên mặt đế đồng: “La vida es hermosa”.
BẠN ĐANG ĐỌC
La Habana
RomanceDành cho ai đang có "những năm tháng chênh vênh" Từ một kẻ vô cùng lạc lõng