La habana chênh vênh

143 25 4
                                    

Năm anh 26 tuổi.

Vừa vặn mất đi công việc đầu tiên. Vừa vặn mất đi người bạn gái đầu tiên.

Anh bỏ hết. Xách ba lô và chạy đến La Habana. Đứng bần thần ngắm những tòa nhà đầy màu sắc. Anh tự hỏi cuối cùng thì mình đang làm gì?

Lúc đó Trita đã đến bên cạnh anh. Ngồi hàng giờ với anh dưới nhà thờ nguyện, không nói câu nào và trước khi rời đi cô đặt vào tay anh 1 vòng dây thủ công, khẽ thì thầm :” Chúa luôn tạo ra con đường cho cuộc đời chúng ta”.

Cô đưa anh đi qua những nơi cô thường đến, ngôi trường cô học và cả những khu phố về đêm cô hay qua. Anh nhìn Trita, nhìn cái cách cô đưa môi hôn lên những đứa trẻ đường phố đầy bụi bặm, những vòng xuyến và lắc tay lủng lẳng khiến cô mê mẩn. Anh biết cô thuộc về nơi này.

Còn anh? Anh thuộc về nơi nào?

3 tháng anh ở Havana, phụ giúp cho gia đình một người thợ bạc, ông thợ như bức bích họa nhiều năm tuổi, lúc nào cũng cười với 3 cái răng cuối cùng, già nua móm mém nhưng những vòng bạc của ông là những vòng bạc đẹp nhất nơi này. Y hệt Havana già nua cổ kính nhưng bên trong lại sôi động đến mê người.

Đều đặn mỗi ngày Trita mang cho anh một ly Mojito hoặc một ly Rhum từ cửa tiệm của cô. Và họ lại hôn nhau dưới bức tượng thờ thần màu vàng sặc sỡ.

Trita thuộc về Havana và Trita thuộc về anh.

Nhưng anh? Anh thuộc về nơi nào...

Một ngày mưa tháng 6. Anh ngồi ngắm những bọt bóng li ti vỡ ra dưới vũng nước đọng trên nền xi măng khô cằn. Soi bóng mình lảo đảo chênh vênh.

Đêm đó, dưới anh đèn lờ mờ của bóng neon cũ, dưới tấm chăn thêu 18 bông hoa màu đỏ của Trita, anh đặt cằm lên vai cô thủ thỉ: “Anh phải trở về”.

Cô im lặng, thở từng hơi nhẹ tênh, đưa tay luồn vào tóc anh.

Lần cuối cùng anh nói với Trita: “ Con đường của anh là do anh chọn”

Và anh đi.

Trita thuộc về Havana, Trita thuộc về anh.

Còn anh? Anh không thuộc về nơi này.

La HabanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ