Anh tìm thấy Trita giữa cơ hồ ánh sáng.
Cô ngồi giữa nhà nguyện, mái tóc dài vàng óng buông thõng sau lưng. Bên cạnh cô là một bé gái chừng 5 6 tuổi. Con bé đeo trên mình những vòng xuyến lấp lánh điểm họa tiết hoa cỏ.
Cô nhìn thấy anh, không một chút biểu cảm nào trên mặt. Đôi mắt to vẫn mở trong sáng hệt như 6 năm về trước.
Cô nhìn anh như không nhìn anh. Đưa tay dắt con bé rời khỏi.
Anh quỳ sụp xuống nền nhà lát đá hoa cương.
Nước mắt anh rơi lã chã như muối mặn của biển khơi suốt 6 năm tăm tối.
Hôm nay anh trở về tìm cô.
Nhưng anh biết
Trita thuộc về Havana. Còn anh, anh không còn Trita.
Cô ngồi bên bờ sông.
Ngắm tàu bè và những đoàn khách cứ lần lượt đến rồi đi.
Hôm nay cô gặp lại anh.
Hôm nay cô cơ hồ không còn nhận ra mình nữa
6 năm cô vùi mình trong những toan tính của cuộc sống, dìm sâu sự giận dữ và bốc đồng dưới mặt hồ yên ả mang tên ổn định.
Cô vẫn nhảy điệu Salsa hào phóng cũng những người đàn ông lạ. Vẫn làm những ly Mojito ngon nhất vùng này. Nhưng Rhum của cô không bao giờ nồng ấm như ngày xưa nữa.
6 năm trước cô đã biết anh sẽ ra đi, nhưng cô vẫn quyết gắn cuộc đời mình với cuộc đời anh.
Đôi khi cô nghĩ cô thua kém anh, không phải về tình yêu mà là về trí tuệ. Trong anh là một cơn bão, luôn muốn bùng nổ và cất cao. Có những ngày anh lạc lõng và cô biết anh sớm muộn gì cũng tìm ra con đường. Còn cô, cô hài lòng với những vụn vặt rất đàn bà. Những con đường hào sảng và vang xa của hai người. Của riêng hai người.
Chỉ là cô chưa nghĩ, con đường mà anh muốn đi đó, lại ở quá xa cô.
Anh chưa sẵn sàng ở bên cạnh cô.
Mối tình của cô cũng vỡ, như cách hạt tiêu đen vỡ ra dưới áp lực của cái chày, mối tình của cô vỡ, dưới áp lực của ước mơ và sự nghiệp.
Tình của cô cạn, như cái cách người ta uống cạn Mojito của cô, tình cô cạn, như cái cách cuộc đời rút cạn thứ cảm tình thuần khiết nhất.
Con bé mở to đôi mắt nhìn mẹ, trên những vòng cổ hoa hòe lấp lánh, mập mờ dưới mái tóc vàng hoe, vẫn là dòng chữ “ La vida es hermosa” mà cô làm cho nó.
Con bé cần anh.
Anh lại thấy cô giữa cơ hồ ánh sáng
Hôm nay anh trở về, anh lại ngồi bên cô hàng giờ dưới nhà thờ nguyện.
Trita thuộc về Havana
Và anh thuộc về Trita
#Lời tác giả: Trở lại sau 1 năm không viết lách gì. Văn thơ của Ý đi xuống quá.
Dành tặng La Habana cho những ai đnag chênh vênh như Ý.
Đây hoàn toàn không phải La Habana như mình muốn. Nhưng hoàn toàn là La Habana mà mình đang cảm thấy.
Cảm ơn và xin lỗi những ai mình đã từng gặp trong đời.
" Tuổi trẻ chúng ta mất đi nhiều thứ, có thứ lấy lại được có thứ không, nhưng tình yêu vẫn ở đó, yên bình và bất biến. Cho nên trân trọng tình yêu nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
La Habana
RomanceDành cho ai đang có "những năm tháng chênh vênh" Từ một kẻ vô cùng lạc lõng