12,

989 140 7
                                    

Kwon Soonyoung mặc cho mình cái hoodie dày cộm, anh còn đeo cả khẩu trang kèm theo cặp kính đen mà bước vào lớp học trong sự tò mò của các bạn học khác. Chả khác gì một tên xấu xa vừa mới làm chuyện tội ác tày trời. Vốn dĩ Kwon Soonyoung cảm thấy quá nhục nhã vì lỡ dại đi khai danh tính của mình cho Lee Jihoon, điều đó khiến anh chẳng muốn lếch mông đi học tí nào, mất hết phong độ rồi!

Mới ngồi vào ghế anh đã nhìn thấy cái ánh mắt khinh bỉ của Lee Jihoon rồi kèm theo đó là cái bàn tay giơ ngón giữa lên.
Kwon Soonyoung vội vã gỡ kính và khẩu trang xuống rồi nhanh chóng đi lại ngay bàn học của cậu.

Anh mạnh bạo đập bàn cậu một cái khiến Lee Jihoon giật mình nhưng cậu không hề sợ hãi mà còn tỏ vẻ lạnh nhạt.
Kwon Soonyoung nắm lấy tay cậu, kéo mạnh một cái khiến Lee Jihoon phải nhíu mày vì đau và đứng bật dậy loạng choạng muốn ngã vào người anh.

Kwon Soonyoung không nói gì trước hàng chục con mắt tò mò của mấy đứa cùng lớp, mạnh bạo kéo Lee Jihoon đi ra ngoài, đi vào phòng vệ sinh nam gần nhất rồi khóa chặt cửa phòng lại.

Lee Jihoon hoàn toàn bối rối khi anh đứng chắn hết cửa, có muốn chạy thoát cũng không được. Càng bối rối hơn khi Kwon Soonyoung đứng dồn cậu vào tường, mặt hai đứa gần như áp sát vào nhau.

"Trả lời đi chứ!"

"Trả lời cái quần gì cơ?" Lee Jihoon cố ép đầu mình sát vào vách tường để né cái hơi thở mùi bạc hà của anh cứ phà phà vào mặt mình khiến cả mặt cậu đỏ bừng đến mang tai. Dù trông mình đang xấu hổ nhưng lời nói của Lee Jihoon vẫn còn đanh đá khiến Kwon Soonyoung có chút nhíu mày.

"Tao! Thích mày!" Ba chữ phụt ra khỏi mồm, Kwon Soonyoung vẻ mặt không có gì là ngại ngùng vì câu nói này đối với anh khá bình thường và quen thuộc. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên đó là Lee Jihoon lại cười to khi vừa nghe câu thổ lộ chẳng tí cảm xúc nào.

"Nhưng tao không thích mày." Lee Jihoon cười đến chảy nước mắt, điệu bộ như vừa xem một vở kịch thú vị nào đó, còn vỗ vỗ lên vai Kwon Soonyoung.
"Mày nghĩ tao không biết mày là kẻ như thế nào à? Này Kwon Soonyoung, mày nổi tiếng thay bồ như thay áo mà, tao đâu có điên mà chấp nhận quen một kẻ như mày."

"Sao cơ?" Lần đầu tiên Kwon Soonyoung nghe một tên mọt sách lại từ chối mình một cách láo toét này khiến anh có chút ngỡ ngàng, đúng là từng câu chữ như vạn tiễn xuyên tâm, Kwon Soonyoung cảm thấy mình chẳng còn cái mặt mũi nào nữa. Vô tình lơ là làm Lee Jihoon có cơ hội đẩy anh ra.

"Bạn học sinh Kwon đây, thay vì dành thời gian để chơi đùa thì nên học bài đi." Lee Jihoon tỏ thái độ một tí, cố tình đi ngang qua để vai hai người đụng vào nhau thật mạnh, cậu mặc kệ Kwon Soonyoung có đang tức điên lên hay không, cậu đi đến mở cửa muốn bước ra ngoài nhưng Kwon Soonyoung lại nhanh chóng nhào đến chặn cửa, mạnh bạo đẩy Lee Jihoon vào trong rồi lại một lần nữa đóng cửa nhà vệ sinh lại.

"Mày làm cái quái gì vậy?" Lee Jihoon rống lên.

Kwon Soonyoung cả người bốc hỏa, nhào đến giật mạnh lấy cổ áo của cậu, kéo cậu lại sát vào người mình.
"Tao không cần biết là có mày ghét tao hay không. Nhưng tao chắc chắn sẽ khiến mày thích tao, không sớm cũng muộn!"

soonhoon, chờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ