4,

1K 148 3
                                    

Vì Lee Jihoon chưa bao giờ chịu tin tưởng về thứ gọi là tình yêu kia. Đối với cậu, nó xa vời, nó mong manh và xoay chuyển thế giới này nhanh đến mức chóng mặt.

Lee Jihoon ngang ngạnh, Lee Jihoon chưa bao giờ để bất cứ kẻ nào lăng mạ bản thân mình.

Và Lee Jihoon, chỉ yêu mỗi bản thân mình, như cách vầng trăng dịu nhẹ màu vàng cháy hòa vào dưới những hàng sao năm cánh nổ rợp cả bầu trời đêm. Dù cùng xuất hiện trên cùng một bầu trời nhưng là sao hay trăng thì đều có vẻ đẹp riêng của mình, chẳng ai dựa vào ai.

"Mày có thể đứng đàng hoàng lại được không?" Jeon Wonwoo bị chính thằng bạn thân lùn cả tấc này dồn vào một góc khuất ở sân bóng rổ trong đêm khuya vắng vẻ, nghĩ lại Lee Jihoon thật con nít. Làm sao tại ngay cái giờ giấc nghỉ ngơi thế này mà bị kéo ra sân bóng để diễn trò "hôn nhau" cho người khác xem cơ chứ?

Jeon Wonwoo đỡ trán, tỏ vẻ bất lực nhìn Lee Jihoon mà không thể thốt nên lời. Anh cảm thấy cuộc đời mình mảy may chẳng có tí vận hên nào khi quen được một tên bạn thối tha này, tương lai phía trước còn lắm gian truân, liệu Jeon Wonwoo có thể sánh với Lee Jihoon mà tiếp tục làm bạn trong nước mắt này nữa không?

"Suỵt, be bé mồm một tí. Thằng nhãi kia vẫn chưa đến, trốn đi đâu rồi?" Lee Jihoon đích thực chẳng thèm đá mắt nhìn biểu tình đầy hắc tuyến hiếm hoi trên mặt Jeon Wonwoo, chỉ là cậu cảm buồn bực đến mức tự độc thoại với chính mình.

Jeon Wonwoo thật sự không còn vốn từ nào để nói với cậu nữa rồi, đành khốn khổ cắn răng quay mặt hướng ra cửa theo Lee Jihoon mà chờ đợi tên kia.

"Này, có phải là sợ quá nên trốn luôn không?" Lee Jihoon thật sự đợi lâu gần chết, cả hai người đã đứng đây đợi hơn 30 phút đồng hồ trôi qua mất rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì của tên Kwon Soonyoung kia.

"Thằng đó nhìn hiếu chiến như vậy, chẳng lẽ lại đi sợ tên lùn như mày? Không đời nào!"

Lời nói vừa dứt, Jeon Wonwoo lập tức nhận được một cái liếc sắt như dao găm kia đâm thẳng vào mặt, biết sợ mà rùng mình ngậm miệng.

Lee Jihoon thở dài, ý chí bắt đầu nản dần, trong đầu có hàng chục lí do hiện lên.

Nào là tên đần kia bị cậu dọa cho sợ quá nên trốn đâu đó rồi, hay là đang đi trên đường thì cán phải đinh rồi xẹp bánh xe, hoặc là... đang bước chân ra khỏi cửa thì bị đau bụng.

Nhưng kiểu nào thì cũng không thích hợp với tên Kwon Soonyoung nhiệt quyết từ trước đến giờ.

"Hay là dẹp đi?" Lee Jihoon tự nói nhỏ, sau đó lại lắc đầu.
"Mà không được, lỡ đâu vừa về thì tên đó đến thì sao? Hắn sẽ nghĩ mình hèn nhát nữa mất."

Bị xoay cho chóng mặt, cuối cùng Lee Jihoon hạ giọng.
"Đợi tiếp vậy..."

"Này, ai kìa." Nãy giờ Jeon Wonwoo bị bỏ rơi ở một bên cũng lên tiếng, lay nhẹ vai cậu cùng hất hất cằm ra phía cửa.

Lee Jihoon tất nhiên bị lôi kéo mà nhìn theo.

Trong đáy mắt cậu nhìn thấy thân ảnh của một nam thanh niên cao gần mét tám, cả dáng người toát lên vẻ ngương ngạnh hiếm có, ánh sáng mập mờ của ánh trăng bên ngoài rọi vào càng khiến anh ta thêm huyền bí, cứ ngỡ như Thần Chết trong Goblin xuất hiện ở ngoài đời vậy, chỉ suýt sao thiếu thêm chiếc áo bành tô màu đen và cái mũ vành tròn thôi.

soonhoon, chờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ