13,

927 134 3
                                    

Ba cặp mắt nhìn nhau, thêm một cặp mắt nữa nhưng đấy là đứng nhìn lén từ phía xa nên không đáng tính vào.
Khi mà Yoon Jeonghan xuất hiện một cách bất ngờ như thế, khiến Lee Jihoon ngượng đến đỏ cả mặt mũi, muốn một phắt duỗi chân đứng lên chạy về lớp lắm, nhưng trông Yoon Jeonghan có vẻ khá thân thiện mỉm cười với cậu nên Lee Jihoon cũng không thể nào vô cớ lại trốn tránh.

Tiền bối Yoon với Lee Jihoon ấy, hai người có biết mặt mũi lẫn nhau, cũng có vài lần giao tiếp xã giao chứ không phải dạng thân thiết gì để bàn đến chuyện tư, đặc biệt là tình cảm khiến cả hai chẳng biết nói câu nào, chỉ chào qua qua lại lại một câu rồi thôi.
Mà nghe Yoon Jeonghan nói, lí do chia tay với Chwe Seungcheol lại cũng chính là vì cậu, Lee Jihoon càng khó xử hơn.

Ở đâu ra, bỗng dưng lại bị người khác xem là tiểu tam, một kẻ mà người đời chẳng ai mến mộ. Nếu cậu nói không có cảm giác bị oan thì là nói dối, muốn mắng Yoon Jeonghan một câu: "Quá vô lí!" nhưng làm vậy chẳng khác gì đang thất thố với tiền bối.

Cậu không biết phải mở miệng nói gì cho lời mà tiền bối Yoon vừa nói, chỉ cảm thấy thật kinh khủng và cúi thấp đầu xuống, cứ im lặng vẫn là biện pháp tốt nhất.

Chwe Seungcheol thấy cậu có cái biểu cảm khó xử ấy, anh hơi khó chịu, bắt đầu nhíu mày rồi nói với Yoon Jeonghan.
"Chúng ta chia tay vì không hợp nhau, chẳng liên quan gì đến em ấy cả."

Yoon Jeonghan nhún vai, nét mặt có vẻ chẳng quan tâm mấy vì lời nói của anh, trông như một kẻ già đời, đã quá thấu hiểu về chuyện yêu đương, và cũng chẳng lấy gì tiếc nuối cho một mối tình đã đặt dấu chấm hết này.
Yoon Jeonghan mà, là người có vẻ ngoài xinh đẹp đến hoàn hảo, mái tóc đen cháy ngà ngà màu của nắng, làn da nôm như da em bé, đã như thiên thần lại còn học giỏi, tính tình chẳng ai ghét nổi, ngược lại chỉ có mến mộ, thương yêu và một mực muốn bảo vệ, cho nên cậu khá nổi tiếng trong trường, được biết bao nhiêu người theo đuổi. Thế nên chẳng có cái lí do gì để đi buồn tình cả, qua điều này cũng chứng tỏ một điều, Chwe Seungcheol là người đàn ông tệ, anh cũng chỉ xem Yoon Jeonghan là một học sinh bình thường, lại còn chẳng thèn nói một câu gì với những lời hoa mỹ mà những người khác hay nói với cậu. Yoon Jeonghan tổn thương sâu sắc vì chuyện này.

"Sở dĩ vì trái ngược tính cách nên hai anh mới chia tay, em đừng suy nghĩ nhiều nhé." Chwe Seungcheol nhướn người lên, đưa tay vỗ vỗ lên vai Lee Jihoon để cậu bỏ đi cái vẻ ngại ngùng kia.

"Em biết rồi..." Lee Jihoon cười cứng ngắt, mắt lại chẳng dám nhìn vào dáng vẻ bất cần đời của Yoon Jeonghan mà nhỏ nhẹ nói với Chwe Seungcheol. Nhưng cậu nghĩ mình thật sự không nên ở đây thêm một chút nào nữa, về người cậu nóng đến sắp bốc hơi rồi. Đành tìm lí do để bỏ trốn vậy, chừa lại một khoảng không gian riêng cho hai người họ.

"Anh ơi, em nghĩ là em phải đi rồi, vì em chợt nhớ ra là giáo viên chủ nhiệm có nhờ em giải quyết danh sách tiền quỹ."
Đó là một cái cớ hoàn hảo để Lee Jihoon có thể bình yên như nước mà rời đi, và hai vị tiền bối kia cũng chẳng ai thèm cản lại, họ biết Lee Jihoon nói dối.

Chwe Seungcheol trông phức tạp lắm, cứ như anh đang rất tức giận và bất mãn.
"Sao cậu lại đến đây? Sao lại chen ngang vào cuộc trò chuyện của tôi với em ấy?"

soonhoon, chờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ