Như mọi mở đầu của những câu chuyện khác thì sẽ có giới thiệu về nhân vật chính quyền lực và giàu có, xuất thân từ gia thế dòng họ lớn nhất bla bla.. so it's here.
Hwang Yeji là tiểu thư lá ngọc cành vàng của họ Hwang. Con gái út của ngài chủ tịch luôn được cưng chiều, nhưng chẳng có gì nhiều là tốt. Tương lai được định sẵn là một tiểu thư cao quý, một người trên vạn người,cầm quyền dẫn đầu tập đoàn lớn thứ hai của thế giới. Nên cô - chắc chắn là đã được rèn luyện gay gắt về trí tuệ lẫn thể chất, cùng các yếu tố khác để tạo nên một con người hoàn hảo.
"Ba à?" Yeji ngước đầu lên cất tiếng với người đang nắm chặt tay mình." Sao vậy con?" Ông cúi xuống nhìn đứa con nhỏ bé của mình. "Ba dẫn con đến đâu vậy?" Chất giọng hồn nhiên mỏng manh đến đẹp đẽ nhỏ tiếng hỏi ông. Ba không trả lời, quay đi hướng đến người đang đến gần tôi, quỳ xuống hỏi. "Cháu có thích kẹo không?" Người đó đeo một chiếc mặt nạ trắng, chỉ hở mắt và miệng, nhưng tất nhiên, tôi không nhìn thấy được và chẳng biết đó là ai." Có ạ! Nhưng ba cháu nói rằng không được nhận kẹo từ người lạ, phải không ba?" Tôi ngước lên, trông chờ vào câu trả lời của ông." Đúng rồi đó con. Nhưng người này là bạn của ba, nên con có thể ăn chiếc kẹo mút đó." Ba cười hiền hậu nói với tôi, cứ như là cuộc trò chuyện cuối cùng ấy." Ba à..?"
.
.
.
.
.
Yeji bừng tỉnh dậy. Da thịt người nóng đến toát cả mồ hôi. Cô lấy tay sờ trán mình rồi thở dài, bước ra khỏi tấm chăn bông. Thì ra là ác mộng, ít nhất mình cũng phải nhớ nó là gì kia chứ...Càng ngày Yeji càng thấy trong đầu mình xuất hiện những mảng kí ức và hình ảnh kì lạ. Cái giấc mơ vừa rồi ấy, rõ ràng không phải là ba mình, mà mình lại xưng hô thân thiết như thể...đã từng gặp vậy." Cần nghỉ ngơi!" Cô tự nhủ thầm rồi bất giác đi vào phòng tắm trong phút chốc. Mặc dù tắm chỉ là một hình thức để làm sạch cơ thể người nhưng đối với Yeji thì là thư giãn. Cảm nhận làn nước mát lạnh xen lẫn hơi nước bồng bềnh vây quanh lan toả cũng thật thích thú. Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng ngụp đầu xuống nước, thả lỏng tâm trạng vào hương thơm dịu nhẹ thuần khiết ấy. Appa, umma, con có làm gì sai mà khiến hai người phải rời bỏ vào cái lúc cần thiết nhất vậy? Tại sao vậy? Dù đã cố vùi đầu vào công việc, chăm chỉ học hành đến mấy thì tới bao giờ cô mới biết được ba mẹ mình thực sự là ai. Có khi đó chỉ là ảo giác nhất thời hoặc Yeji bị ám hay mắc bệnh thần kinh nào đó không...Nhưng mà..Nếu là một trong mấy vấn đề kia thì sao những lần nhớ lại đó lại bám víu vào giấc mơ và những địa điểm cô chẳng mấy quen biết. Chẳng hạn như..Khu vui chơi giải trí JeonGu vậy. Thực sự thì Yeji không có hứng thú vui chơi ở mấy chỗ như vậy. Nhưng mỗi lần đi ngang qua là lại cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc, một ai đó, một khoảnh khắc nào đó. Cho nên, mấy nơi như thế này nó cũng chỉ dành cho con nít thôi, chẳng quan trọng hoá làm gì. Tìm hiểu về ba mẹ của mình cũng chẳng hữu ích gì, chẳng phải ba cô vẫn và đang tồn tại trên thế giới này sao? Chủ tịch Hwang chính là người cha ruột của Yeji đấy còn gì nữa. Vậy tại sao cái ảo ảnh không nguồn gốc ấy lại quanh quẩn bám víu lấy trí óc cô. Thật vớ vẩn..
Hơi thở dần bị nước chiếm lấy hết, Yeji ngẩng mặt lên, lấy tay vuốt nước khỏi mi mắt, mở ra đón lấy ánh sáng. Nhảm thật đấy. Cô đang tự lừa dối bản thân mình vì một câu chuyện tự diễn vai chính không có thật. Yeji lấy ra một lọ thuỷ tinh hương hoa hồng, đổ ra các ngón tay rồi thoa lên làn da mịn màng trắng trẻo của mình. Cô khoác áo tắm lên người, thắt qua eo sợi dây vải để giữ lấy thứ để che cơ thể mình.
"Sao thế.." Yeji hỏi người hầu gái." Thưa tiểu thư, Chủ tịch Hwang đã về rồi ạ." Hầu gái cúi đầu rồi nói với cô." Liệu tiểu thư có muốn dùng bữa với chủ tịch vào trưa nay không ạ? Nếu được thì tôi sẽ xếp lịch làm việc của tiểu thư lùi xuống vài tiếng." Hầu gái cầm cuốn sổ dày đặc lịch trình của cô gái mới bước sang tuổi 19. Dẹp đi. "Tôi không có hứng." Dứt lời, Yeji đóng sập cửa. Vậy thì coi như huỷ hẹn vậy. Tiểu thư chưa bao giờ phản ứng như vậy cả. Chẳng phải thế là bất hiếu với bậc sinh thành hay sao. Hầu gái quay đi, lảm nhảm trong miệng rồi đi luôn." Phiền phức."
Yeji thay bộ đồng phục của trường ,cầm theo chìa khoá chiếc mui trần của cô. Biệt thự Hwang mà Yeji đang sống thuộc loại biệt thự khổng lồ của giới nhà giàu nhưng cũng chỉ có 5 tầng mỗi khu. Và có 4 dãy trải dài nhau với vườn cây bao bọc xung quanh có sân đánh golf, cầu lông và bóng rổ. Cộng thêm 2 cái bể bơi một trong một ngoài hơn 30m. Nhà xe để ở tầng hầm dưới mặt đất cùng các loại vũ khí tối tân mà thế giới còn chưa có thể thấy sự hiện diện của nó. Và còn rất nhiều thứ thú vị khác nữa như phòng ăn chỉ dành riêng cho một người mà rộng tới 65m vuông. Phải mấy năm rồi Yeji mới xuống nhà xe để sử dụng đặc quyền có bằng lái được sử dụng dưới sự cấp phép của chính phủ. Dưới đây có đầy đủ các loại xe, dòng cũ lẫn dòng mới được ba cô đưa về và nhập vào hàn mỗi năm. Dù vậy nhưng cái mà Yeji ưa chuộng nhất vẫn là con mui trần Convertible. Mã lực khoẻ, loại xăng nào chạy cũng êm, động cơ hoạt động không hay hỏng hóc. Cái chính là dùng tốt là được, chẳng cần phải dùng những thứ đắt nhất, giá trị nhất, đẹp nhất là tốt đâu. Yeji đi xuống tận sâu bên dưới thì thấy một người lao công đang mệt nhoài quét dọn." A, tiểu thư cuối cùng cũng xuống đây thăm dò rồi!!" Người đó cúi chào thân thiện." Bác làm việc ở đây bao năm mà cháu không biết thì có lỗi quá." Yeji nghiêng người chào hỏi, nói chuyện với người lao công." Ồ không! Nghĩa vụ của tôi là phục vụ đến hết đời cho họ Hwang này! Chủ tịch đã vất vả rất nhiều rồi! Tôi nợ ơn ông ấy và sẽ trả ơn cho những thế hệ về sau của Hwang Jinyi!" Người lao công cười đùa với cô gái trẻ." Ba mẹ cháu hồi đó có nói gì về cháu không ạ?" Cô chợt hỏi." Có, nhiều lắm bé Jinji à! Ta là người thân cận nhất với quản gia Kim và ba mẹ cháu. Ta là Lee Jongsook! Thời gian đã biến hoá đứa trẻ ngày nào thành cô gái đôi mươi!" Người đó cởi găng tay ra rồi mở khẩu trang, nhìn vào đôi mắt tò mò của Yeji." B-bác biết cái tên đó?" Yeji bất ngờ." Ta biết, ta biết chứ! Hwang Yeji là đứa trẻ đặc biệt nhất mà ta từng gặp." Ông cười khà khà rồi hắng giọng, tiếp tục công việc của mình. "Và Hwang Yeji cháu sẽ là người dẫn dắt chúng ta đến với những gì chúng ta xứng đáng có được. Cháu sẽ trở thành người lãnh đạo tối cao của tập đoàn Hanwha trong tương lai!!!" Ông nói tiếp, làm tâm trạng của Yeji đang bất ngờ thì trở nên bất ngờ hơn nữa." Tại sao lại là cháu? Phải là anh MinHyun chứ??" Cô thắc mắc hỏi lại ông." Sự thật không nên được phơi bày ra trước mắt, sự thật phải được từ từ mở ra." Người lao công quay lại, nói đến những hình ảnh mà Yeji gần đây hay bắt gặp." Như thế là thế nào?" Cô ngày càng muốn biết bí mật ẩn sau đó là gì, tìm kiếm về nó là mục tiêu mà Yeji sẽ phải đạt được. "Khi cháu lên cầm quyền tập đoàn, mọi bí mật sẽ được tiết lộ, kể cả về ba mẹ ruột của cháu. Những người đã thực sự tạo nên thành công của thế giới!" Nói rồi ông đưa cho cô một mẩu giấy." Hãy đọc nó vào đúng thời điểm nhé." Ông khuyên đứa nhỏ mình từng chăm lo cho ngày trước." Nae!!! Cháu cảm ơn!!!" Yeji cầm lấy bàn tay ông rồi nắm chặt, rối rít nói lời cảm ơn rồi vội vàng rời đi." Chiếc mui trần của cháu hướng này cơ mà." Ông chỉ hướng ngược lại cho cô rồi nhìn theo bóng đứa trẻ đó chạy như chẳng thấy một thứ gì có thể ngăn cản lại được.
-end chap 2-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YELIA - YeJi X JISU ] [ ITZY ]『 tìm vợ 』
Acţiune[yejixjisu] [yelia] (itzy) 『tìm vợ』 "Ta cần nàng! Ta không thể sống thiếu nàng!" -Hwang Yeji as Yeji. "Cậu chỉ coi tôi là món đồ chơi ngang đường đúng không? Cậu đâu thể đùa cợt với tình cảm của người khác mãi như vậy được!" - Choi Jisu as LiA. ...