Chương 1: Nhớ lại những tháng năm vó ngựa tung bay

83 8 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 1Nhớ lại những tháng năm vó ngựa tung bay

Trùng Khánh ngày mưa cả một thành phố u buồn. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, phía bên kia là những rợp cây xanh đung đưa cùng chiều gió, dòng người trên đường thoáng đã tan, vài chú mèo con thân ướt sũng. Từng âm thanh của giọt nước rơi xuống lòng đường như được mài dũa cẩn thận. Chúng rõ ràng, tí tách, đau buồn, thấm vào bệ đất một mảng màu nâu đỏ.

Hơi thở bên môi phả ra làn khói lạnh.

Tự hỏi, Trùng Khánh có thể đừng mưa không?

Con đường trước nhà tôi vốn dĩ mấy năm qua đều chưa được trải nhựa. Mèo con dẫm phải bùn mang những nhơ bẩn vào góc nhà của hàng xóm. Nó bị xua đuổi một lần, thêm một lần lại đứng dưới trời mưa. Tôi rất hiểu cảm giác muốn tiến lên nhưng lại lùi về sau thêm vài bước của chú mèo. Loài người tàn nhẫn biết ngoài kia ngàn giá lạnh, dùng chổi và gậy để đánh vào tiểu sinh linh. Mèo con càng cố chấp, càng khiến bản thân bị thương đến tê dại. Nước chảy không vấy máu lại vấy những kêu gào.

Tôi ôm lấy bé con thật chặt, hôn lên mắt cùng hai bên gò má.

Khẽ dùng tay chỉ cho con về ngôi nhà ở đằng kia: "Họ là những người tàn nhẫn nhất."

Nhóc trong lòng tôi cựa quậy, ngây ngô hỏi cha mình: "Vì sao chúng ta không cứu nó? Vì sao chúng ta phải đứng nhìn?"

Một con mèo gãy chân dưới trời mưa.

"Không thể, ai lại vì một loài vật mà dầm mưa dãi nắng."

"Ai lại vì một loài vật mà cho nó vào nhà, mà cảm thương mà không đánh khi nó vô tình vấy bẩn."

Tôi ngẩn người. Con trai, sao lại nói như thế?

"Ba là người tàn nhẫn nhất. Ba biết không?"

Phải mất rất lâu tôi mới biết mình đang nghe gì. Khi ấy vô hồn, nghĩ cũng không nghĩ được, đặt bé con xuống giường rồi chạy ra ngoài ôm lấy chú mèo con ướt sũng. Đôi chân vừa nãy bị tổn thương, chạm vào em liền giẫy. Tôi chưa từng hiểu được cảm giác đau đớn khi bị chủ mình nhiều lần nhẫn tâm xua đuổi, đánh đập. Vậy mà lại vô số lần chứng kiến, trông nhìn. Tận trong lòng lan ra một cảm giác lụy tàn khó hiểu.

Đồng Đồng nói, mỗi khi cô ấy ra khỏi nhà tôi không được phép nhìn qua khung cửa sổ: "Anh sẽ thấy một con mèo bị gẫy chân, một người chủ vô tình, những cơn mưa bất chợt đến u buồn. Cảm giác có đứa con trai ôm vào lòng và bế lấy chú mèo như chân thực."

Tôi buông chú mèo ra khỏi người mình, hình ảnh kia biến mất.

Tôi nhìn lên khung cửa sổ, bé con vừa nãy chống cằm nhìn cha cũng biến mất.

Đồng Đồng từ trong xe vội mở cửa chạy đến ôm lấy tôi, nói rằng không sao cả, sẽ không sao cả. Mọi chuyện qua rồi và chúng ta chỉ bị ám ảnh về những thứ cũ xưa.

Tôi trân mắt nhìn đôi tay mình chẳng bị đẫm nước, bầu trời trong xanh, con đường ngày nào không phải là đất đỏ. Không biết rằng nên khóc hay nên cười.

[Fanfic Khải Nguyên] Tôi Nhìn Qua Khung Cửa Sổ Where stories live. Discover now