Chương 2: "Ca ca nắm tay em đi."

41 4 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 2"Ca ca nắm tay em đi."

Từ bé đến lớn mỗi lần tôi vấp ngã liền có ai đó vô hình đỡ dậy. Hồi ấy đâu rõ thứ kia là gì, tôi chỉ ngây ngốc phủi bụi rồi cảm ơn. Những người xung quanh đều nhìn vào bằng ánh mắt kinh hãi. Tôi hỏi họ có vấn đề gì sao? Họ lắc đầu, tránh xa khỏi đứa nhóc kì quặc.

Trẻ em trong xóm thường hay bắt nạt tôi, chúng bị người vô hình đánh đuổi chạy về nhà. Đứa nào đứa ấy đều bảo con của bác Vương nhất định có phép thuật! Ngồi im mà véo người khác đau ơi là đau, da mặt đỏ hết cả lên rồi. Ba mẹ bọn họ cũng không dám sang nhà tôi mắng vốn, chỉ dặn dò lần sau không được vui chơi ở nhà bên nữa.

Tôi từ đó mà trở nên thật cô độc.

Không có bạn, chỉ thui thủi một mình trong những trò chơi buồn tẻ. Nào là trèo cây hái quả, nào là bắn đạn lên lon nước ngọt, nào là oẳn tù tì với bản thân. Tuy nhiên, lần nào hai bàn tay cũng ra kéo búa bao hệt nhau hết, tôi không thể thắng nổi. Thế mà chỉ vì một suy nghĩ buồn bực bàn tay trái lại như có ai điều khiển khiến cả hai chẳng giống nhau. Tôi vui vẻ tiếp tục trò chơi này, nhìn xem, thật kì lạ? Chỉ cần tôi cười người vô hình cũng sẽ cười. Âm thanh đó rất nhỏ, chỉ bản thân mới nghe thấy.

Có một lần đến mùa ổi chín cây, tôi leo trèo, ở trên cây gặm gặm quả ổi.

Người vô hình xoa đầu tôi.

Cũng đã quen với cảm giác ở gần thứ không tên này. Tôi không giống bọn họ, chẳng sợ hãi, chẳng buồn lo, thậm chí còn mang chút cảm giác quý mến thế nào.

Tôi đưa bàn tay nho nhỏ của mình ra giữa không trung, miệng nhoẻn cười:

"Nắm lấy đi."

Không có ai cả.

Mẹ tôi từng nghĩ đứa con mình bị tâm thần, rất nhiều lần bảo thứ chơi cùng con không hề có thật. Vì quá cô đơn nên mới tạo ra trong lòng một người bạn.

"Em không tin, ca ca nhất định tồn tại mà!"

Tôi nghịch ngợm nghiêng mình ngã ra sau, ngay tức khắc có người dùng tay đỡ lại không cho ngã. Lúc ấy liền biết bản thân chẳng hề tưởng tượng, quả thật trên đời có một người vô hình. Vô hình ca ca thật tốt với tôi, cùng tôi vui chơi những lúc buồn chán này, không để tôi bị trẻ con trong xóm bắt bạt này, ở phía sau che chở mỗi khi vấp ngã này.

Giống như bên lưng mình là một khung ngực vững chãi.

"Vô hình ca ca, từ trước đến nay anh là người đối xử với em tốt nhất! Không đúng, trừ mẹ em ra. Mẹ em, ba em rồi tới anh. Những người kia đều nói em tâm thần, họ không chơi với em."

Gió thổi qua tóc tôi thật khẽ.

Người xoa đầu tôi, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi.

"Vô hình ca ca, làm thế nào để được vô hình giống anh vậy? Em cũng muốn vô hình một lần."

"Vô hình ca ca, có thể cho em nhìn thấy anh không?"

[Fanfic Khải Nguyên] Tôi Nhìn Qua Khung Cửa Sổ Where stories live. Discover now