Chương 4: Tôi nhìn qua khung cửa sổ

69 6 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 4: Tôi nhìn qua khung cửa sổ

Lễ cưới giữa tôi và Đồng Đồng sẽ được tổ chức vào tháng sau. Đây là lần trì hoãn cuối cùng, nếu như có ngăn trở bằng công việc hay gì đó cũng mặc. Mệt mỏi rồi, chỉ mong chuyện này kết thúc nhanh để bản thân làm tròn bổn phận. Thứ nhất, hạn chế việc nói ra nói vào giữa người qua đường và antifan, vừa lúc hỏi cưới con gái người ta lại liên tục hủy bỏ khi mọi thứ hoàn toàn chuẩn bị sẵn. Này xem trọng công việc, này không quan tâm đến suy nghĩ của vợ mình. Thứ hai, tôi cũng mong bản thân sớm có một đứa con để nối dõi. Ai trong gia đình cũng biết Vương Nguyên thích trẻ em như thế nào.

Trong ngày đi chụp ảnh cưới, Đồng Đồng có bảo:

"Hôm qua em gặp lại một người bạn cũ trở về từ nước ngoài. Cô ấy hỏi có phải sắp kết hôn không? Em gật đầu, rồi cô ta bảo không nên trong thời điểm này."

"Ý em là gì?" – Tôi ngờ vực.

"Người ta nói anh đang bị quỷ ám duyên, nếu em kết hôn sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Tôi sợ hãi lùi về sau một bước, khung ảnh trên tay rơi xuống sàn.

"Anh làm sao vậy? Haha, nhưng mà em không có tin. Ví như mình gặp một ai đó mà người khác không thể thấy cũng đâu có nghĩa kia là ma. Bên phía tâm lý học còn một chứng bệnh gọi là hoang tưởng. Em tin vậy."

"Không, linh hồn là có thật, có tồn tại."

Hai tay tôi chảy ra mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Như vậy là có ý gì? Quỷ ám duyên, nghe nói người nào mắc phải sẽ không thể lấy chồng hoặc lấy vợ. Con sinh ra rất khó khăn, mà đối phương cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thật sự Vương Tuấn Khải từ hôm ấy đến nay vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Anh ta một mực bám theo tôi sao? Hơn thế còn nhập vào người bạn của Đồng Đồng nhằm ngăn cản cuộc hôn nhân.

Quá đáng như vậy.

Uổng công tôi rơi nước mắt.

Kết cục vẫn là chưa từng thoát khỏi số phận quỷ ám.

Tôi cố kiềm nén cơn giận của mình để buổi chụp ảnh được thành công. Nếu chú rể mặt không được tươi thì cuộc hôn nhân này cứ như ép buộc. Vì vậy đành cười, cười thật nhiều, cười để lấn đi những lo toan mệt nhọc. Chuyện này khi nào sẽ kết thúc đây? Giả như lấy cô ấy trở về mà bản thân mình làm những hành động kì quặc thì không hay ho lắm. Càng sợ hơn là việc Vương Tuấn Khải không buông tha cho cả nhà của bên vợ.

Anh ta là quỷ, đâu đảm bảo được trên thế gian này có loài quỷ nào lương thiện.

Ngay ngày hôm ấy tôi quyết định cho người tìm ra thầy cúng nào giỏi nhất, không phải bọn lừa gạt vì kiếm ăn mà bịa ra mấy bùa chú chẳng có tác dụng. Nghe đâu tại một căn nhà nhỏ trong hẻm gần nhà của Đồng Đồng có người tu trẻ tuổi. Đối phương biết được tương lai, hiểu được quá khứ, sở hữu một đôi mắt thần kì có thể nhìn thấu được bí mật của trời đất. Đây liệu là sự thật? Hay chỉ là lời truyền tụng vô căn cứ? Tôi mặc kệ, cứ đến gặp rồi sẽ rõ.

[Fanfic Khải Nguyên] Tôi Nhìn Qua Khung Cửa Sổ Where stories live. Discover now