Chương 1: Bởi vì nhìn không rõ nữa

88 5 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 1: Bởi vì nhìn không rõ nữa

Lần đó đi theo đoàn từ thiện đến thăm một trạm xá tại trung tâm của Trùng Khánh. Nói như vậy, thật ra không khác gì bệnh viện. Nơi này có đầy đủ tiện nghi và trang bị những máy móc được xem là tiên tiến thời bấy giờ. Phong cách phục vụ khá tốt, từ y tá đến bác sĩ đều đối đãi với bệnh nhân như người nhà, nhất là các cụ đã trên năm mươi tuổi và trẻ em không nơi nương tựa.

Chúng tôi đi dọc theo hành lang của trạm xá, mang rất nhiều sữa, bánh kẹo cả hoa hồng, tới phòng nào sẽ vào phòng đấy mà thăm hỏi. Thường thì ngoài những món quà nhỏ nhặt được kể trên, thành viên trong đoàn còn tự bỏ tiền túi để giúp đỡ một số bệnh nhân nghèo. Nghe có vẻ oách nhưng không phải giàu sang gì cả, chúng tôi đều là những công dân bình thường nhất trong xã hội. Mỗi người mỗi việc riêng, đi làm về có khi gặm mì gói cho qua bữa. Tới tháng sẽ trích một khoản nhỏ trong lương bổng góp vào đoàn, rồi theo định kì mà làm từ thiện.

Tôi là Vương Thư Niệm năm nay hai mươi ba tuổi, vừa học đại học vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sở trường ca hát, là một ca sĩ phòng trà loại bình thường, số tiền kiếm được sẽ góp làm từ thiện hằng tháng. Ngoài ra còn biểu diễn thời trang và đóng quảng cáo do ngoại hình được ưa chuộng.

Lúc vào thăm bệnh có hỏi qua đôi ba câu về sức khỏe. Ai cũng bảo mình khỏi rồi, thật ra chính họ biết được tình trạng của bản thân không hề tốt. Nhận lấy một nhánh hồng như rót máu vào tim, vui vui vẻ vẻ mà mỉm cười. Chỉ dùng được sữa, bánh kẹo không thể ăn, trông còn sức nhưng thật ra đã rất yếu. Mỗi lần như vậy tôi đều không nhịn được chảy nước mắt. Thân thể khi đổ bệnh mới khổ làm sao, càng khổ hơn nếu khoảng cách mình đang đến gần ba tấc đất.

Tôi đưa món quà nhỏ cho một cụ bà đã già yếu, phía bên kia giường đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh:

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu trở về bên tôi sao? Vương Nguyên đến đây thăm tôi sao?"

Người đang gào có mái tóc đã bạc, dáng vẻ gầy gò, gương mặt theo thời gian làm mờ đi đường nét anh tuấn. Có thể khi còn trẻ là một diễn viên hoặc ca sĩ gì đó, thoạt trông rất quen.

"Ông sao thế ạ?"

Tôi hỏi, đôi tay người rơi dần xuống, ánh mắt toát lên vẻ hụt hẫng như vừa mất đi một tia hy vọng. Rồi mỉm cười tự giễu.

"Không phải Vương Nguyên, Vương Nguyên không còn trẻ như thế."

"Cháu là Vương Thư Niệm."

Vương Nguyên là tên của ông tôi. Nghe nói khi còn sống rất nổi tiếng, thành viên của một nhóm nhạc thần tượng thịnh hành thời bấy giờ. Tuy rằng sau này có chút trục trặc về tình cảm mà phải rời đi giới giải trí, trở lại làm một chàng trai bình thường trong xã hội. Ông có quán ăn nhỏ tự nuôi mình, ông có vườn hồng để chăm sóc mỗi buổi sáng. Cuộc sống nhàn hạ mà lại vui.

Đôi tay người run khẽ, ánh mắt mông lung không có được điểm dừng. Trong cái già nua tồn tại một hoài niệm về thanh xuân về chuyện cũ, hoặc đớn đau hoặc hối tiếc. Tôi vẫn không rõ người đàn ông này là ai, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.

[Fanfic Khải Nguyên] Tháng Năm Không Trở Lại Where stories live. Discover now