Chương 3: Tháng năm cũng chưa từng trở lại

66 8 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 3: Tháng năm cũng chưa từng trở  lại

Bà đem về rất nhiều bùa bình an, cho tôi, cho mẹ và cho cả ba nữa. Bà cũng kể chuyến đi của mình một cách vui vẻ, nói rằng sau khi lên núi còn ghé thăm mười cảnh chùa khác nhau. Ở mỗi nơi cúng dường một ít đường, gạo và mì gói. Dù sao kinh tế ở trên đấy còn khó khăn.

"Tiểu Niệm, cháu có chuyện gì buồn sao?" – Khi mẹ và ba đều xuống nhà sau cả, bà có hỏi tôi sau khi quan sát biểu tình.

"Chuyến làm từ thiện ở đợt trước cháu có gặp một người."

"Ai vậy?"

"Vương Tuấn Khải."

Bà ngẩn người trong giây lát, cả tạp chí trên tay cũng rơi xuống sàn. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò đang run rẩy mà hỏi:

"Bà nội, có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra không? Có thể không? Ông ấy hiện tại bệnh rất nặng, ngày ngày vì những chuyện khi còn trẻ mà dằn vặt bản thân mình. Cháu không biết phải làm sao để an ủi người đó, sợ nói một câu lại chạm đến một nỗi đau. Mỗi đêm đều giật mình vì mơ thấy những đoạn nhạc mà họ từng song ca ở ngoài đường, trên sân khấu, tại phòng karaoke. Cháu không hiểu, không hiểu gì cả, vì sao chuyện của người đời trước lại ám ảnh tinh thần mình như vậy."

Bà ngồi dưới sàn nhà mà nhìn tôi, ánh mắt vừa hiền dịu vừa ẩn khuất sự đau đớn.

"Năm ấy Vương Nguyên dắt bà đến trước Vương Tuấn Khải để giới thiệu bạn gái. Rồi khuyên cậu ta cũng nên có một người ở bên mình, tự tay tác hợp đối phương cho kẻ khác, ủng hộ họ tiến tới hôn nhân. Thật sự tàn nhẫn đúng không?"

"Tại sao phải làm vậy? Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao?"

Chợt thấy mình lỡ lời liền dùng hành động xin lỗi. Bà ấy và ông đã kết hôn, tôi còn nhắc đến người tình cũ bằng những từ ngữ như vậy.

"Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chưa từng nói với nhau một lời yêu. Bởi vì không có can đảm."

"Họ là trúc mã, ở bên nhau từ khi còn bé. Còn bà cùng lắm chỉ là một nữ sinh cùng trường với Vương Nguyên, yêu mến người ta rồi tỏ tình. Không phải cuộc hẹn giữa phiên chợ hoa màu như từng kể, không có lãng mạn hay khắc cốt ghi tâm. Chẳng qua khi nhìn thấy cậu gục đầu khóc bên vệ đường một cách tuyệt vọng, trên tay là tờ giấy khám sức khỏe, bà đã hứa giúp Vương Nguyên những gì cậu ấy muốn.

Bởi vì quá si tình nên cầu xin người ta nhận sự giúp đỡ.

Trở thành bạn gái hờ để cậu ấy tìm cách đẩy người mình yêu ra thật xa."

"Vậy... vậy Vương Tuấn Khải?" – Tôi hỏi.

"Cậu ta không biết. Lúc đó nhìn thấy sự tuyệt tình của Vương Nguyên liền tự ái mà quyết định kết hôn. Đạt được nguyện vọng rồi, người kia vừa cười vừa khóc đến mờ cả hai mắt."

"Haha, có được cơ hội ở bên Vương Nguyên, chăm sóc cho Vương Nguyên, kết hôn cùng Vương Nguyên bà thật may mắn đúng không? May mắn đến phải dùng phương pháp cấy tinh để thụ thai, may mắn đến ngày ngày nhìn người mình yêu gục ngã trong bệnh tật. Cháu không biết, trước khi người ta chết lại chỉ nhắc mỗi ba chữ Vương Tuấn Khải. Cháu không biết, lúc đó bà quả thật muốn phá bỏ đứa con..."

[Fanfic Khải Nguyên] Tháng Năm Không Trở Lại Where stories live. Discover now