Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 2: Quá khứ của họ, lớp trẻ làm sao hiểu
Gần đây việc học khá nặng, rồi còn phải đi làm, ngay cả thời gian đến phòng trà ca hát kiếm ít tiền cũng không có. Tôi tranh thủ những giây phút rảnh rỗi để ghé sang bệnh viện thăm ông, trò chuyện cùng ông. Dù sao ban ngày con cháu ông đều bận, một người già ở chốn này rất cô đơn.
Những bệnh nhân giường bên cạnh đều nói ông lão đó vô cùng kì quặc. Tự tay mình làm vỡ khung ảnh của người ta, được hảo tâm mua cho cái khác lại không nhận, ôm khư khư đồ vật đã cũ như một thứ gì đó thật trân quý. Tôi chỉ cười, có lẽ khung ảnh kia do chính ông tôi tặng.
Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn thấy cháu trai của Vương Nguyên đều rất vui. Ông như tìm được hình bóng của một người bạn cũ qua đường nét trên gương mặt này. Có lúc đang nói chuyện lại dùng tay xoa đầu tôi, có lúc lại bỗng dưng bật khóc. Dù sao đã nhiều năm như vậy, khi nhắc lại chuyện cũ ông đều không cầm được nước mắt.
Tháng năm có trở về không?
Tôi hỏi ông rất nhiều chuyện về nội của mình. Thân là con cháu nhưng lại không rõ mấy. Bà của tôi dạo gần đây đến chùa cùng những người bạn nên không có nhà. Thật ra nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm cách hỏi chuyện về ông. Còn bây giờ tìm hiểu ở Vương Tuấn Khải đã.
Ông vui vẻ kể với tôi:
"Vương Nguyên mà ông biết rất ngốc nghếch. Chuyện gì cũng ỷ lại dựa dẫm vào ông, ngay cả lúc ở sân bay hay sân khấu, ở nhà hay trước mặt mọi người."
"Rất ngốc ạ?" – Tôi nghe nói ông ấy vô cùng thông minh và tự lập.
"Là cháu không hiểu. Có lẽ chỉ ngốc trong mắt ông thôi."
"Thư Niệm chưa từng gặp qua ông ấy."
Ông cười bảo: "Còn nhớ rõ hôm diễn tập trước buổi concert, Vương Nguyên nghịch ngợm chạy tới chạy lui rồi vấp ngã. Ban đầu không nhăn nhó gì đâu, ông đến hỏi có đau không? Đau ở chỗ nào? Lần sau đừng thế nữa. Vương Nguyên bắt đầu ôm chân mà nhõng nhẽo. Haha, vẻ mặt lúc đó thật muốn véo một cái."
"Dĩ nhiên chỉ là khi còn nhỏ. Sau này lớn lên rồi có nhiều chuyện không được như thế nữa."
Tuy nhiều lúc tôi quả thật không hiểu câu chuyện mà ông thường hay nói, nhưng vẫn lắng nghe, vẫn để ông tâm sự. Có lẽ khoảng thời gian kia đã phải im lặng rất nhiều. Tìm được một đứa cháu của người bạn xưa cũ như tìm được nơi giải tỏa những nỗi niềm thầm kín. Đôi mắt hoa đào khi mỉm cười liền cong cong, đuôi mắt dài, hẳn là khi còn trẻ đã từng khiến nhiều cô ngã gục. Tóc tuy bạc nhưng không làm phai đi khí chất.
Vương Tuấn Khải chợt không kể nữa, ông rũ mắt hỏi tôi, giọng trầm lại.
"Thư Niệm này, bà của cháu vẫn khỏe chứ?"
"Vâng. Bà ấy thường hay đến chùa để cầu phúc cho cả nhà. Núi cũng có thể leo đó."
"Vậy thì tốt rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/189350998-288-k264992.jpg)
YOU ARE READING
[Fanfic Khải Nguyên] Tháng Năm Không Trở Lại
FanficTên fic: Tháng Năm Không Trở Lại Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, shortfic, hiện thực hướng Tác giả: Karin KR Tình trạng: Hoàn (3 chương) Văn án: "Tôi đã trò chuyện với ông ấy thật lâu. Trải qua nhiều năm như vậy, tóc đã bạc răng cũng mòn, khi nhắc đến...