Chương 1: Em là ai, em từ đâu đến?

60 2 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, shortfic

Tác giả: Karin KR

Chương 1: Em là ai, em từ đâu đến?

Mùa đông năm tôi hai mươi bảy, Trùng Khánh ngập tràn là tuyết rơi, khắp thôn khắp xóm các con đường đều phủ một màu trắng lạnh lẽo. Giao thông cản trở, có người còn qua đời bởi thời tiết khắc nghiệt. Thật ra trong bốn mùa tôi không thích mùa đông nhất, ngoài tuyết ra chẳng có gì đặc biệt nữa. Nhìn bọn họ người ném người trượt mà trong lòng thấy buồn phiền. Chẳng qua đó chỉ là cảm giác ghen tỵ của một kẻ tàn tật suốt đời đóng cọc trên xe lăn mà thôi.

Tôi có một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ vẫn còn, người yêu năm nay hai mươi ba tuổi. Cô ấy có răng khểnh, đôi mắt hạnh nhân và khi cười thật ngọt ngào. Sang năm sẽ là lễ cưới của cả hai – Cô gái tài hoa sánh đôi cùng người không thể đi được. Tôi từng hỏi: "Em bằng lòng lấy một người què như anh sao?" Cô trả lời rằng: "Bằng lòng. Bởi đôi chân của anh vì em mà tật nguyền, vì em mà không tiếc cả tính mạng đương đầu với cái chết." Lúc ấy cô vừa cười vừa nói, ánh mắt có bao nhiêu hạnh phúc hòa xót xa. Thật ra tôi không biết tình yêu mình dành cho Mộng Huyên lại nhiều đến vậy. Phải mãnh liệt cỡ nào mới có thể không suy nghĩ mà lao ra dòng xe cộ cứu lấy một người. Lúc tỉnh dậy thấy chân mình tàn phế, ba mẹ nói sẽ không ngăn cản tôi và cô nữa. Hẳn là chúng tôi từng có những phút giây cuồng nhiệt đấu tranh với gia đình.

Tôi thích vẽ.

Suốt cuộc đời của người làm họa sĩ, vẽ lên tranh bao là những nỗi niềm. Đôi mắt to tròn của Mộng Huyên luôn là chủ đề trong mỗi bức tranh của tôi. Không biết sao nhưng thật thích vẽ thứ ấy. Càng nhìn càng đẹp, càng trông càng mê đắm. Lắm lúc muốn treo tất cả tranh về mắt khắp căn phòng.

Về chuyện sinh hoạt hằng ngày thì ngoài mẹ giúp đỡ còn có người yêu chăm sóc. Chẳng hạn như việc đi lại, dù có thể tự mình đẩy xe lăn nhưng mỗi khi ra ngoài đều phải có người hỗ trợ. Tôi phải khâm phục sự kiên nhẫn của Mộng Huyên, nếu bản thân là cô ấy có lẽ đã bỏ quách thằng què này mà đi yêu người khác rồi. Cô còn trẻ, xinh đẹp lại có tương lai, hết thảy đều tốt đẹp hơn tôi cả. Vì cớ gì phải chôn vùi tuổi thanh xuân vào một người chồng tàn tật không làm nên việc. Nhưng thôi, đó là suy nghĩ của cô ấy, vả lại trong tâm còn mang hoài một món nợ tri ân.

Hôm nay ba người chúng tôi cùng đi mua sắm. Trời lạnh nên mẹ và Mộng Huyên quấn lên mình cả đống vải thật buồn cười, cũng thật đáng yêu. Tôi chỉ buồn chán ngồi trên xe mà đợi hai người phụ nữ của gia đình vào cửa hàng. Biết sao được, tuyết rơi dày như thế không thể dùng xe lăn, đành từ trong ghế ngồi nhìn ra ngoài ngắm tuyết.

Trùng Khánh gần về đêm lập lòe đủ loại đèn, bóng người qua đường dần giảm, khung cảnh buồn mà đìu hiu cô tịch. Một cậu bé gầy gầy với vóc người nho nhỏ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Tay em đặt trên tấm kính vẽ vòng tròn, miệng há to, ngây thơ cùng xinh xắn. Bé trai này khoảng chừng như mười mấy, ngũ quan thanh tú, một cái nhăn mày một cái cười phong hoa tuyệt đại. Chỉ e rằng nhìn rồi và nhớ mãi.

[Fanfic Khải Nguyên] Tiềm Thức Where stories live. Discover now