Chương 5: Tiềm thức

30 1 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, shortfic

Tác giả: Karin KR

Chương 5: Tiềm thức

Tôi thẩn thờ nhìn lại người đang ngồi trong lòng. Em vẫn ở đây, vẫn chưa từng biến mất. Vậy thì điều mà Mộng Huyên nói lẽ nào là giả dối?

"Em không thấy cậu ấy sao? Vương Nguyên đang ở trước mặt, đang nhìn em."

Tôi cố gượng cười. Trong lòng thầm mong nói với tôi rằng cô ấy thấy em, rằng muốn tôi giải thích mọi chuyện. Khi ấy tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận mọi tội lỗi của mình trước người vợ sắp cưới.

"Tuấn Khải, anh nên bình tĩnh lại."

Người mất bình tĩnh không phải cô ấy sao?

"Đôi tay anh vẫn còn run rẩy tự ôm lấy bản thân. Ánh mắt anh vẫn còn kỳ lạ."

Tôi không có, Mộng Huyên mới chính là người kỳ lạ. Vì sao cô ấy bảo tôi đang trong trạng thái không bình thường? Vì sao cô ấy phải sợ hãi tôi? Lúc này Vương Nguyên chợt khóc nấc. Em khóc rất lớn tiếng, vừa gào vừa ôm chặt lấy cổ tôi, lại hay lắc đầu như muốn tôi đừng tin vào lời cô gái đó.

"Ngoan, đừng khóc. Cô ấy nói dối, em vẫn tồn tại mà." Đôi tay tôi còn cảm nhận được hơi ấm trên người Vương Nguyên.

Mộng Huyên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn hỗn loạn. Cô càng lùi về phía sau cánh cửa, bước chân e dè sợ hãi biết bao nhiêu. Tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của Vương Nguyên càng lúc càng lớn, lấn át cả tâm trí lúc bấy giờ. Có dỗ cỡ nào thì người trong lòng vẫn vừa giãy giụa vừa khóc.

Mộng Huyên hét lên, mẹ tôi cùng bác giúp việc đồng thời chạy vào phòng. Cô chỉ tay về phía chúng tôi mà nói với mẹ:

"Tuấn Khải lại nữa rồi! Anh ấy lại nữa rồi!"

Thật khó hiểu.

"Tiểu Khải, con buông bản thân ra, đừng tự bóp cổ mình chặt như vậy."

"Rốt cuộc các người đang nói cái gì? Tôi không hiểu gì hết!" – Tôi quát to. Mèo con nín khóc nhìn về bọn họ.

"Vương Nguyên không có thật. Con hiểu không? Cậu ta đã mất từ sáu năm trước rồi."

"Tất cả những thứ con nhìn thấy chỉ là ảo giác."

Tôi bắt đầu cảm thấy mình không ổn.

"Mẹ đang đùa sao? Con chạm được em ấy, con cảm nhận được hơi ấm từ em ấy. Không phải ảo giác, không phải!"

Tôi nhận ra trong tiếng nói của mình có phần giận dữ cùng mất kiềm chế. Chỉ tại bọn họ toàn nói ra mấy điều phi lý, làm sao tôi gặp gỡ một người là bởi vì ảo giác của bản thân. Mấy hôm rồi, nói chuyện và ôm ấp, giằng co và té ngã, lẽ nào tự chính tôi gây ra cho mình. Lúc này bác giúp việc mới đến gần, bình tĩnh nói với tôi bằng chất giọng nhè nhẹ.

"Hơi ấm mà cậu cảm nhận được là từ bản thân cậu. Giống như việc cậu tự ôm lấy mình, tự nói chuyện với mình. Hình ảnh của Vương Nguyên trước mắt đều là hư ảo. Nghe tôi, hãy đẩy cậu ấy ra. Mấy lần trước cậu có thể làm được mà."

[Fanfic Khải Nguyên] Tiềm Thức Where stories live. Discover now